Tặng T.G
1.
Trưa nắng. Nàng trở lại nơi ấy, mảnh đất nàng có anh trọn vẹn để rồi xa mãi mãi... Nắng không gắt nhưng oi nồng. Khác hẳn cái lần đầu nàng và anh cùng khắc khoải trong gió, trong thinh không.
2.
Nàng rảo bước vào thung lũng. Êm ả... Có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Có tiếng ve ngân gióng giả như thúc giục. Trống rỗng. Linh hồn nàng bay bổng trong không trung, vượt qua mây trời về nơi ngõ nhỏ của anh... Nàng nhớ...
3.
Một năm rồi, nàng chẳng đủ dũng cảm để về ngõ phố thân quen mà biết bao xa cách ấy. Từ đám mây bồng bềnh trên cao, nàng thấy anh, dáng người quen thuộc. Khuôn mặt đàn ông đã bao lần nàng kề má những nụ hôn. Dường như anh gầy hơn. Xa quá, nàng không sao nhìn rõ. Không biết đã thêm bao nếp nhăn, bao lo toan cơm áo gạo tiền. Đâu rồi người đàn ông đầy phong độ và rực lửa xưa kia.
4.
Anh rời bỏ nàng. Chỉ còn công việc. Kiếm tiền. Anh mất người thơ. Nàng cũng mất đam mê sáng tác. Anh và nàng đều là nghệ sĩ. Họ thăng hoa khi được bên nhau.
5.
Linh hồn nàng lại phiêu du. Không chỉ vượt qua không gian mà cả thời gian. Một năm về trước. 12 tháng. 365 ngày. 8,760 phút. 525,600 giây. Vạn nhớ thương...
6.
Không phải trưa mà là đêm. Không nắng oi nồng mà dịu mát màu của đêm mơn ma da thịt. Trăng tỏa sáng lồng lộng. Ánh trăng như trêu ngươi. Anh và nàng trao nhau nụ hôn đầy ánh sáng. Trăng ngời tỏa trên bờ tóc nàng mềm bay trong gió. Trăng lung linh nơi đáy mắt nàng. Anh và nàng ngập trong sông trăng, trong huyền ảo chông chênh sắc đỏ đèn lồng. Nơi ấy, anh và nàng, trao nhau những thăng hoa...
7.
Có tiếng chim gù nhau làm nàng bừng tỉnh. Trưa đã sang chiều. Dựa lưng nơi vách đá, nàng thiếp ngủ tự lúc nào giữa xung quanh là dây leo quấn quít như vòng ôm của anh. Nàng mơ hồ một thứ hạnh phúc ngọt dịu của nỗi nhớ. Anh xa nàng, trốn chạy tình yêu. Nhưng nàng biết, anh chẳng thể quên... Nàng sống và hiển hiện trong mỗi câu thơ, dòng văn anh viết. Cũng như anh đã đem hơi thở vào những nét vẽ như sóng dậy của nàng. Xa nhau mà vẫn có nhau...
8.
Chiều lại sang đêm. Trăng không tròn như đêm ấy. Đèn lồng vẫn sáng mà sao không rực lửa yêu trong mắt. Nàng chỉ có một mình với trăng sáng như trêu ngươi, đèn lồng vô duyên cứa vào nỗi nhớ.
9.
Anh chỉ có mình nàng. Còn nàng khá tham lam. Nàng có chồng, có anh và một cơ số các anh khác lúc nào cũng vây quanh như đàn ong không thể kiềm lòng trước hoa đẹp. Nàng là hoa, đời nào lại không làm duyên, tỏa hương thu hút. Nàng có phần ích kỷ.
10.
Hàng đêm, anh đơn côi làm thơ tặng nàng. Anh đớn đau với hạnh phúc của nàng. Nàng vẫn say sưa ngủ ngon lành bên người chồng quá yêu vợ. Yêu và hiểu đến mức biết vợ mình chỉ phiêu du tinh thần để thỏa sức thăng hoa. Anh biết và trân trọng chồng nàng nên ngậm đắng nuốt tình vào lòng vì chẳng thể phá vỡ sự bình yên tuyệt vời ấy. Còn nàng không hiểu, nàng muốn có cả hai. Chồng để bình yên và anh để thăng hoa.
11.
Anh bắt đầu trốn chạy tình yêu bí ẩn. Vài cô gái trẻ xuất hiện. Đủ làm nàng trở nên ghen tuông tủn mủn đàn bà. Nàng sôi lên như con gà mái ghẹ bảo vệ tổ của mình. Quá kiêu hãnh và tự tin, thích sở hữu tuyệt đối nên quên mất anh đang cố gắng giúp nàng.
12.
Anh và nàng dần xa nhau. Để rồi mất nhau một cách lãng xẹt đến ngớ ngẩn. Anh chọn cách đơn giản là im lặng biến mất. Còn nàng, đến khi không còn thăng hoa sáng tạo mới hiểu mình đã đánh mất thứ quý giá đến nhường nào. Cuộc đời vẫn thế. Đến khi ta hiểu ra thì đã có quá nhiều thứ kịp trôi qua bỏ lại chỉ là tiếc nuối. Bởi thế nàng chọn cách trở lại nơi ấy để quên. Thung lũng của riêng anh và nàng. Quên và cũng là để nhớ...
13.
Đêm qua nàng đã vẽ. Đèn lồng đỏ và trăng trốn sau mây. Nàng gọi bức tranh là “Trăng cười”. Lần đầu tiên nàng vẽ sau một năm xa anh.
14.
Trời trở sáng. Cả thung lũng rộn rã tiếng chim đủ loại. Chào mào, chích chòe, chim sâu... Quá đỗi thanh thản. Không gian là Không. Thời gian là Không. Anh là Không. Nàng cũng là Không. Nàng bình yên khẩn cầu hạnh phúc cho anh trong râm ran tiếng chim của buổi sáng trong trẻo ấy. Nàng đã ngộ được một điều. Sự hòa hợp linh hồn đã dẫn dắt nàng vượt qua chính mình để đến với lửa thăng hoa. Nàng đã được giải thoát./.
Tam Cốc, 7/2009