Chưa tới Trung Hoa
lòng đã chia Tam Quốc
ôi cô gái chân dài không " du thuyết " nổi lòng em
đành ngác ngơ đôi mắt kiếm...
Xưa mê Kim Dung...
nay mới mê sự thật
khó mà qua Trung Hoa nếu em không thuê ta vệ sĩ
ta chỉ được lần này biết còn lần nữa
"vườn đào" giữa chợ trời hóa khỉ thờ ơ...
một lần lọt Cửa Khẩu
một lần sướng rơn
ta bay trong cánh bướm Trang Tử
mà đọc Giả Bình Ao vàng ươm
mơ giấc mơ chợ trời có em lo cơm nước
lo mục đích...
mục đích của em là du lịch
mục đích của ta vô mục đích
bởi qua Trung Hoa cũng là vô mục đích !
thế thôi,
là Trung Hoa thôi !
Đến để được qua
một lần
với vầng trăng Lý Bạch
xa xa xa Trường Thành trên ngón tay người chỉ đường
xa xa xa Di Hòa Viên trong đôi mắt em xường xám
xa xa xa Bắc Kinh và Đỗ Phủ
xa xa xa Hoàng Hà như chiếc râu Quan Vân Trường phất phơ trước ngọn trường đao
xa xa xa Hồng Lâu Mộng xa xa ...
gần ta là góc chợ trời
là nơi bán hùm-bà-nhằng
là lẫn lộn trăm ngàn tiếng nói
trăm ngàn cảnh buôn lậu, trăm ngàn đôi mắt cửu vạn
ta làm cửu vạn qua loa
qua Trung Hoa cũng qua loa
mà nhớ Hàn Tín
(ta trốn trong Hàn Tín làm người xách thuê chui qua trôn Cửa Khẩu_ em bao ta từ A tới Z
mà không bao nổi cái nhìn...?)
Ta nhìn nguyễn Du đi sứ
chéo áo còn thấm nước sông Tiền Đường
ta nhìn những cán bộ tham quan
nhìn những người giàu kẻ nghèo đi du lịch và mua bán
gió Trung Hoa thổi nhẹ trên lá bùa kinh tế
...
Còn 30 phút nữa là quay về Cửa Khẩu
em nhìn ta miệng sắc lưỡi gươm
ta dính vào cột mốc
và bay qua Ải Nam Quan như cánh nhạn
Chưa tới Trung Hoa,
và tới Trung Hoa, cũng huề nhau cả, lòng còn lơ mơ thiên hạ
có khi lạc Kinh Dịch khôn lường
em cho ta " quẻ cùng tất biến..."
Chạnh nhớ Phi Khanh nhìn mây trắng bay qua quan ải
em buồn vô cớ mà đau .../.