Rét muộn
Rét muộn
em mang mảnh chăn cũ đắp bóng côi
hơi thở kí ức tê tái môi
mặn
dấu vết cơn lũ vắt ngang vầng trăng ngây thơ
những nếp gấp gãy gục mờ
lá răm nẩy mầm
chiếc đuôi xanh xuyên vào ngày mai nhức nhối
Tôi lãng đãng cánh cúc dại trắng
cúi xuống vỉa hè
lao đao dấu chân ở trọ
cọng rơm vàng vương vãi
lạ lẫm góc khuya
nỗi nhớ đất bùn kìn kìn đổ về hốc phố
Rét muộn
run rẩy vạc gầy
Tôi nhọ nhem đốm lửa chưa đủ sưởi ấm ngón tay…
1/2009
Giữa
Duyên xơ xác nụ . Em còn…
Ngẫu nhiên tàn nhụy.Tôi mòn mỏi tôi
Cỏ dỗi hờn bước sóng đôi
Trăng non phụng phịu mồ côi hỏi người
Rong chơi… giữa đất… giữa trời
Trâu tôi lững thững lưng đồi chiều lan
Sông em lau trắng ngỡ ngàng
Trâu hoang, sông lạnh muộn màng hóa duyên
Bụi hồng óng chuỗi ngẫu nhiên
Mùa xuân thoa phấn. Em thiền giữa tôi
1/2009
Hãy về
Hãy về như trăng vỗ về cát, lấp lánh sóng
dấu lặng
trốn vào đêm con mắt đom đóm đợi chờ
lấp lóe
Hãy về như lách tách búp nõn từ khẳng khiu trơ trụi
hạt bụi
rong chơi ngóc nghách phố lạ khoác cánh vàng cúc
ray rứt
Hãy về như tiếng trẻ thơ nhu nhú
lúa cong thân đêm gió bẩc run rẩy mái rạ
khẳng khiu
ngón tay mẹ
Tháp cổ tịch mịch gầy đổ bóng trầm hương
Bãi cát sơ sinh ôm cánh cò xứ sở
chồng chất nợ
Giấu vào mảnh đất chôn nhau giấc mơ đôi mắt đỏ
đăm đăm
Hãy về như giọt nước trong veo
soi long lanh hạt cát ./.
1/2009