Em tách em xa anh,
như kẻ trong giấc mộng luôn đi về hướng sáng ,
luôn đi về phía cánh đồng hoa ngào ngạt,
cây trĩu quả thơm lành…
Em tách em xa anh
như con người chỉ nhìn thấy mặt trời từ mặt đất,
nắng đủ làm nâu da mướt,
làm suối tóc mượt,
làm nhớ thương rơi từng khắc vào tim,
nỗi nhớ thương sợ mặt trời đi mất.
Em tách em xa anh
để ta đừng hấp hối nỗi thương nhau
thương nhau sao cứ mãi nghèo hèn
cứ mãi vu vơ bến bờ tuyệt vọng,
không bao giờ trở lại bờ đê xưa thả cánh diều yêu gió
không bao giờ kiêu hãnh nổi như sách lật từng trang…
Người ơi! Thế gian này chưa dành cho em và anh
khi mình chỉ là những dấu phẩy trong câu văn chiến tranh chưa dứt đoạn
thơ tình cho nhau rỉ máu
niềm vui sống lẫn lý tưởng xưa xé vụn thành đêm
mảnh đời ngày chua chát.
Em tách em xa anh
để nỗi buồn anh đỡ khổ
để giọt nắng hiếm hoi nào còn vương tóc trắng,
giữ cho anh chút mật ngọt yêu người.
( Bp. 2009-07-15)