Thứ bảy khất thực
Thứ bảy, biên niên ký
ghi một dày vò nhớ
muốn phóng thoát tình yêu và những hệ lụy
muốn cứu chuộc cái bản mệnh như nhiên
định phận, sắc màu vàng vọt giữa
phức điệu sáng - tối …
Thứ bảy mưa...!
Cứ đều đặn phổ vào tâm tư chùng thấp một ảo giác rỗng và cô đơn
nhọc nhằn suy vi...
âm sắc bi thiết bất chấp giới hạn xưng tụng yêu thương
Khi không gian tâm hồn trống rỗng, con người bất lực trước nhục thể,
những con buồn quất thẳng vào mặt không thương tiếc, bắt ta nhìn lại
bóng dáng đêm khắc kỷ
len qua khe cửa xúng xính nhảy vũ điệu "ngược chiều nhớ".
Thứ bảy, với không gian đa chiều
một tiếng ho khan cũng nảy lên cả mùa ký ức,
xin một lần cắn rốn
làm của hồi môn cho đôi chân thời gian.
bơi qua ngày định phận
Chấp tay trước lời buồn - rần rật nhựa sống lưng...
tật nguyền lom khom cõng quả tim anh
Thứ bảy
ép quả tim cho tiếng khóc rụng xuống thềm
rách bươm ngực
đêm cũng rụng trên tay người ...
khất thực...
Phân mảnh tiếng cười
Lả tả
ngày tháng rụng...
nỗi khát chiều, bàn tay hư đốn
mỏi
Từng tế bào nhớ
gặm
day day tim
giọt giọt vỡ òa
Gallery sang trọng cuộc đời
một - hai – ba… trưng bày
con dã tràng tật nguyền
tru trơ
nằm mơ giấc cát
người đàn bà vượt cạn
Trố mắt vào đâu?
loang lỗ giấc mơ máu
hóa thạch mùa xuân
khâm tẩm nỗi mình ánh nhìn xám lạnh
hì hục đóng hốc mắt
khai sinh tầm ảo giác
chuốc dại khờ cuộc người sấp ngửa
ơi những giấc ngủ bất trắc
con số tháng năm chồm dậy nói chuyện ngày
ngực lạ lẫm đàn ông
ngủ mê thực tại hay tái tạo thực tại?
ngôn ngữ vục mặt thì thầm
thân thể trái mùa vuơn đôi tay hành khất
cơn rùng mình làn da nổi sóng
sóng quặn thắt…
vỡ
Phân mảnh tiếng cười
buồn mưng mủ
lối đi về ẩm mốc ngày
vòng cung cuối đường giấu biệt mảnh
ghép tim
Đặt bàn tay lên ngày quẩn chật
chiều thót dạ một vòng eo...!?
Ngày mai của người đàn bà
Ôm lòng thiếu phụ
nắng đỏ
gió đỏ
linh hồn đỏ
xoay vòng luân vũ
Thót vót mùa khuyết
trăng như lưỡi hái cắt ngọt tình đau
đêm lịch kịch mảng tình lem nhém cháy
nơi sâu thẳm
bóng mờ hắt thoáng qua đánh rơi những ngấn tích…
héo úa chễm chệ trên ngai vàng xác bã
kẻ lãng du hát bài ca cũ…
mồ côi
ngày mai của người đàn bà băng qua vùng mê muội vượt qua những đỉnh cuồng hoan…
ngày mai…ngày mai… nhiều hơn ngày mai nữa
Người đàn bà lầm lụi hát ru người! ./.