Khi những dảy mây bắt đầu dệt hoa văn trên nền trời coa vời vợi , cỏ cây hoa lá vẫn còn đọng sương mai , gió lồng lộng từ bốn phương thổi tới , thì trên tàn cây mận , con Chìa Vôi bắt đầu cất tiếng hót .
Tiếng hót của nó không thánh thót như Họa Mi, không du dương như Hoàng Anh , tiếng hót của nó chân chất , mộc mạc và quen thuộc đến nổi một đứa trẻ củng nhận ra đó là tiếng Chìa Vôi
Đôi chân nhỏ nhắn , thân hình mảnh dẻ với lớp lông đen mượt trên lưng , hai sọc trắng chạy dài theo cánh cùng cái vụng trắng tinh như vải "siêu" sang trọng , con Chìa Vôi xinh xắn nhảy tung tăng trong cành lá. Nó chọn một cành mận cao nhất, với dáng vẻ đầy tự tin , khoa thai , nó ngẩng nhìn bầu trời cao rộng rồi bắt đầu cất tiếng hót . Giọng hát của nó như một bản nhạc ngắn , đôi khi luyến láy thạt lảng mạn, trữ tình . Nó hót truyền cảm , say đắm đến nổi từ cây xoài cát Hòa Lộc , cây nhãn tiêu Huế , cây vú sữa Lò Rèn , mấy chị Vành Khuyên,Vàng Anh , chú Sáo Trâu, Chích Chòe lửa lập tức đáp lại.
Đó là cái lệ mừng nhau buổi sáng hay khúc nhạc dạo đầu gọi nhau đi mồi trong buổi sớm mai. Không ai biết được , chỉ biết khi nghe tiếng hót của chúng , lòng người thấy rộn vui và thanh thản lạ thường .
Tôi bước ra bớ ao nhìn đàn chim đã vổ cánh trên tròi cao, thầm tiếc sao chúng nó hót ít quá. Chng1 vội vàng chi !Buổi sáng còn sớm và đẹp thế này .Trên đám bìm bìm cạnh bờ ao chỉ còn một chàng Bói Cáđang chăm chú theo dõi con mồi. Trong chốc lát, nó vụt tung cánh sợt ngang mặt nước và nơi chiếc mỏ nhỏ xíu, một chú kìm kìm còn ngúc ngoắc cái đuôi nhọn hoắc.
Tôi bổng thở dài . Đàn chim của tôi bay đi hết rồi . Còn tôi cũng sẻ rời bỏ nơi này. Khu vườn sang cho người khác , không biết đàn chim còn tiếp tục xây tổ hay nó lại làm kiếp lãng du , di chuyển về nơi nào đó thích hợp cho cuộc đời nó . Cũng như tôi tôi phải đi về một thành phố lớn để lo cho đám con đang học hành , sẻ khong 6 còn được ở trong ngôi nhà xinh xắn cạnh một dòng sông , có vườn cây mát rười rượi , quanh năm cho trái chín ngọt ngon và mổi buổi sáng trong lành được nghe bản giao hưởng của đàn chim thân thuộc .
Chiếc xe tải chất khẳm đủ những gia dụng cần thiết . Con gái tôi gói ghém tất cả . Một miếng vải củ nó cũng mang theo, nó bảo trên đó vật giá đắt đỏ , một cái nùi giẻ có khi tìm không ra . Thằng con trai thì bảo bỏ bớt lại , bây giờ đồ hiện đại , đem thứ củ rích người ta cười . Lấy đi, bỏ lại , cuối cùng vật gì cũng tiếc , cã cây kiếm chiếc gương bằng gỗ thằng con đẻo làm trò chơi đánh giặc nó cũng mang theo. Chiếc xe lừ đừ chạy dưới nắng trưa , người tài xế trách móc :
- Chị dọn dồ lâu lắc quá ,vô thành phố giờ này bị cao điểm rồi .
Tôi imlặng nhìn đám khói đen dặc của hàng xe phía trước đang tuôn ra . Xe nhích đi từng đoạn , còi bóp inh ỏi . Người tài xế len lách vào những khoàng trống , cố vượt lên . Khi ra khỏi vòng vây ông thở phào , quay sang tôi nói giọng oang oang :
- Thoát rồi! Chắc vô kịp đó .
- Xuống đồ đạc xong anh quay về kịp không ?
- Không kịp đâu , phải đợi qua gời cao điểm, lơ mơ họ phạt chết .
- Vậy anh về nhà tôi ăn cởm, nghỉ ngơi rồi về .
- Cám ơn chị . Tôi có đem đầy đủ cơm nước , đừng lo .
- Nghề của anh chạy ngoài đường tối ngày vất vả quá , nội hít thở ba cái hơi khói này cũng đủ chết .
- Dà. Riết rồi quen .Nghề nào nghiệp nấy mà chị .
Tôi mỏi mệt ngả người trên chiếc ghế niệm nóng hừng hực muốn bỏng lưng, mặt bị phủ đầy bụi , mũi hít đây khói xăng.
***
Nhỏ em với đám cháu ùa ra . Mổi đúa xách hai ba món như lủ kiến vác gạo về hang .
Căn nhà thuê nằm trong con hẻm cụt. Bề ngang 3 mét, bề dài 9 mét, không chứa hết đồ đạc. Bao bị thúng mủng nằm ềnh ra khắp nha. Con em tôi bảo :
- Từ từ rồi dọn dẹp . Đâu cũng vào dấy thôi . Trên này là vậy đó , chật hẹp không như ở dưới quê .
Nhỏ cháu khuyên :
- Dì bỏ bớt đồ củ đi , Chợ bán đồ mới mà rẻ rề hà !
Chị nó nạt :
- Mày sang quá hén . Đã chở lên đây rồi bỏ, mua cái khác cho tốn tiền .
Trên này trăm thứ trăm mua không như dưới quê đâu . Tôi cười buồn :
- Sẳn xe tao chở luôn chớ có những thứ đáng chở mà chở đi không được.
- Thứ gì mà chở đi không được vậy dì?
- Khu vườn có tiếng chim của tao .
Con cháu ngả người ra cười nắc nẻ.Nó nói tưởng vàng bạc gì chứ tiếng chim làm sao chở được, dì Hai này quê thật . Dđêm thành phố với những dảy đèn hoa dăng đầy lộ. Dường như về đêm nó mới khoe hết vẻ đẹp kiêu kỳ . Thành phố trẻ tràn đầy sức sống . Nhà hàng sang trọng biuding cao tầng , những nhà chọc trời đang dược xây dựng , từng ngày từng giờ thay dổi da thịt , nó cố vươn lên để sánh vai cùng năm châu .
Đêm, người ta ăn chơi giải trí , ngừơi ta học hành , người lao độngsống bằng những nghề về đêm cố bỏ sức lực ra để kiếm thêm tiền . Thành phố cũng còn có biết bao bề bộn ngổn ngang của một nước thời hậu chiến .
Khi đến ngỏ quẹo vào nhà , thằng con tôi chỉ vào cái hẻm đối diện mờ ánh đèn, nói khẻ :
- Nó đó mẹ !
- Nó là ai?
- Thì mấy thằng ma cà rồng đó !
Tôi nhìn hai cậu thanh niên có nước da xanh tái đang chụm đầu dưới cọt điện, hỏi:
- Sao con biết ?
Đêm nào con đi học ngang đâycũng thất tụi nó dụm năm dụm ba mà sợ hết hồn .
- Tao sợ mấy thằng đó mới lên đây với tụi bây, lên đây ở chen chúc như vầy ngột thở quá .
- Dần dần rồi mẹ sẽ quen . hồi con mới lên ncũng vậy đó .
Tôi chép miệng thở dài :
- Chắc tao không quen nổi rồi . Tao nhớ bầy chim dười mình quá !
Nó cười :
Gì chớ chim, con mua cho mẹ vài con , nó ríu ra ríu rít tối ngày , tha hồ mà nghe. Trên nầy có tiền mẹ mua tiên cũng có huống hồ gì chim. Thành phố mình lớn như vầy , văn minh hiện đại lắm mẹ ơi.
Nó thuyết cho tôi nghe về mô hình tương lai của thành phố , nó mơ ước trở thành kỷ sư xây dựng giỏi.
Nghe nó nói , tôi bỗng viơ nổi buồn . Ba năm nữa nó sẻ tốt nghiệp kỹ sư xây dựng ,biết đau đi làm , có diều liện nó xây cho tôi một căn nhà nho nhỏ, đẹp như căn nhà dưới quê .
Uống tới viên thuốc ngủ thứ hai vẩn không chợp mắt . Căn gác gỗ trên đàu , người chủ nhà vẫn còn lè nhè sau trận nhậu ban chiều, thỉnh thoảng ông ta khúng khắng ho như người ho lao.
Phía trước nhà , đám thanh niền choai choai ngồi xem bóng đá , chúng la lên từng chập , có đứa đánh vào cái thùng bể nghe xèng xèng .
Hơn 3 giờ sáng, chung quanh đã tỉnh lặng , tôi thiu thỉu đi vào giấc ngủ…Niềm vui bỗng dâng lên Kìa là khu vườn với những trái chín vàng thơm phưng phức ,những quả vú sửa ửng hồng căng mộng. Kìa!Tiếng chim rộn rả cả khoảng trời bao la ,tôi bay lâng lâng thoe tiếng chim , giửakhu vườn oằn trái la đà..
Đi khám bệnh , bác sĩ không định được bệnh gì, bảo suy nhược thần kinh , cho thuốc bổ về uống .
Con gái lo lắng nhận định :
Chắc mẹ chưa quen môi trường mới chứ tụi con có bệnh hpạn gì đâu. Để con chở mẹ ra Tao Đàn , mổi chièu hóng gió chắc khỏi thôi .
Thằng con ra vẻ hiểu biết :
- Mẹ bị bệnh trầm uất rồi . Mấy người già hay mắc phải lắm . Bệnh của mẹ là bệnh "nhớ quê".
Con gáo tròn mắt :
- Bệnh nhớ quê là bệnh gì ?
- Chị không nghe người ta hát mấy bài Sầu Ly Hương , Đêm Đông hay sao ? nhất là người lớn, cái bệnh bám đất giữ làng nặng lắm . Xa quê một tấc đường họ chịu không được. Ngày mai em mua cho mẹ mấy con chim ngoài cửa hàng , mẹ nghe chim hót sẽ bớt nhớ quê liền , để chị coi.
Tôi cười gượng .
- Có gì đâu mà tụi con triết lý cao xa quá . VÀi bửa quen rồi cũng tỉnh lại thôi , giống như gà tẻ bầy vậy .
Buổi chiều , vườn Tao Đàn tấp nập người dến dạo chơi, xem hát , xem chim ,cá, kiểng.
Hai mẹ con xà vào gian hàng chim . Những đôi Yến phụng màu sắc sặc sở rỉa lông nhau vội vàng . Con nhồng nói được tiếng Anh , nó "Hello" liên tục như cái máy , chiếc mào vàng tươi trên đầu ngoắc qua ngoắclại làm duyên .Con VÀnh Khuyên nhảy lung tung tring chiếc lồng nhõ xíu . Nó tìm đường bay ra hay nó vui mừng vì được ở trong chiếc lồng son?
Tôi hỏi giá con nhồng . Tùy theo biết nói ít hay nhiều nhưng giá thấp nhất phải trên một triệu . Vừa mắc vừa không, hợp với căn nhà ổ chuột của tôi. Ngặt nổi chỉ có con nhồng là mặt mày còn tươi tắn .Mấy chú chim kia , con nào cũng nháo nhát , bơ phờ , mua về không khéo nó chết lại mang cái xui xẻo vào nhà . vậy là đành về , không mau được con nào ưng ý .
Căn nhà tối om như mực . Thằng con đã di học tối .BẬt đèn , thấy tấm bảng nó hocw5 có hàng chử "Contặng mẹ món quà trên trần nhà".
Tôi nhìn lên , phía tay trái , treo chiếc lồng chim có con chìa vôidang đứng im cú rủ . Tôi đặt chim dưới nền nhà , con chim nháo nhc1 nhìn quanh rồi tung cánh lên cao . Đầu nó va vào mấy cọng sắt đau điếng khiến nó nhảy lộn lại chổ thanh tre ngang , đứng nép mình sau hủ sâu gạo nhìn ra .
Con gái mừng rở kêu lên :
- Con Chìa vôi dể thương quá mẹ ơi . nó giống con chìa vôi dưới mình lắm !
- Sao con biết ?
- Mẹ làm như có một mình mẹ để ý đến nó vậy . Con còn biết trước khi mình đi , nó vừa nở hai con. Thằng Tuấn định bắt đi , con cản lại đó .
Hóa ra không phải mình tôi mà hai đứa con cũng chú ý tới bầy Chìa Vôi . Chắc chúng cũng nhớ bầy chim nhưng chúng còn trẻ không nhớ dai , còn người già cái gì cũng nhớ , mà đã nho81 thì khó quên.
Vậy đó ! Chỉ là tiếng chim mà sao thiết tha nhớ đến thế không biết . Nghe đâu có kẻ đi xa ở xứ người , vìkhông có tiền về ,nhớ quê đến nổi trước khi chết nhảy xuống biẻn , nhờ biền đưa giùm xác về cố hương .Không biết chuyện có thật hay không nhưng mgười ta kể chuyền người kai nghe mà xót xa .
Ba mẹ con chăm sóc chú chìa vôi như vật quý trong nhà . đúa con gái nhịn ănsáng mua sâu , cào cào . Thằng con sớm mang chuồng ra tao đàn chochim học hát. Tôi lo vệ sinh chuồng trại và chế biến thức ăn.
Con Chìa Vôi khi gặp bầy đàn thì nó líu lo được mộy chút nhưng giọng nó rụt rè kông tròn vành rỏ tiếng và hơi lạt điệu , không điêu luyện và trong trẻo như con cìa vôi dưới quê. Suốt ngáy nóo cứ đứng bên hủ thức ăn thơm lừng. Nó đứng đó với bộ lông den tuyền và ức bụng trắng tinh, trông chửng chạc bơ phờ như cụ Lý đang cúng tế .Mỗi lần nghe tiếng ầm ầm của các loại xe máy chạy ngang , tiếng la hét của lũ trẻ nô đùa,tiếng gây gỗ của hàng xóm thì nó nhảy dựng lên , làm như nó đang lên cơn dộng kinh .
Ba mẹ con bàn nhau vệc thả con chìa vôi, congái đồng ý còn con trai tiếc rẻ :
- Mất toi mấy chục ngàn , lại còn công chăm sóc cả tháng nay.
- Nhưng bù lại mẹ hết bệnh , con Chìa Vôi tự do đi bắt sâu , giúp ích cho đời .
Tôi lưỡng lự :
- Để mẹ tính. Nếu nó tươi lên thì để lại , còn nó buồn bã mãi thế này thì giử làm gì . Nó sống với mình mà nó không vui thì giử làm chi. Thà thả nó ra , nó dựoc tự do mà mình cũng bớt lo.
Thằng con kếtluận :
- ConChìa Vôi này giống mẹ .Nó không quen môi trường mới !
Thằng con tôi nói có lẻ đúng .Tôi vốn guốic chân quê,lam lủ với sông nứoc ruộng vườn , bây giờ tôi dạt lên thành phố công nghiệp hiện đại làm sao quen được . Tôi như con cá lóc bỏ sông ra biển ,lặn hụp theo bầy ròng ròng . Biển bao la, kỳ ví , rực rở dưới bầu trời xanh ,nhưng không biết tôi sẻ sống ra sao khi nơi đó không phải là nơi của mình?
Tôi mở lồng con chìa vôi hốt hoảng bay lên nóc chuồng nhìn ra .Hồi lâu sau , không thất động tỉnh gì ,nó nhảy xuống thanh ngang, nhìn ra khoảng trống chổ cửa lồng, đôi mắt nó ánh lên những tia sáng lấp lánh , tia sáng vui mừng của kẻ sắp được tự do .Nó nghiêng ngó chung quanh hồi lâu rồi thò cái đầu nhỏ nhắn ra thăm dò . Ngó ngước lên bầu trời cao ước lượng sự nguy hiểm rồi như lấy hết sức bình sinh , vọt ra , đầu va vào cọng sắt chổ cửa lồng , bật té lộn nhào .Nó lấy lại thăng bằng ngay lập tức ,thoát ra khỏi lồng và chập choạng bay lên bay lên mãi …
Tôi nhìn theo con chimcho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ bằng hạt dậu đen trên bầu trời cao rộng .
Nó đi rồi . nó sẻ về với bầy đàn của nó , về cái nơi quen thuộc khi xưa .Còn tôi , tôi phải xây tổ mới với bầy con của tôi nơi này . Lòng vẩn nhớ về miệt vườn miền Tây , ngỳ ngày rộn tiếng chim ca.