Thi sĩ có một dòng sông xanh biếc thường trực trong suy tư, đi về trong cõi nhớ : quê hương ơi lòng tôi cũng như sông.
Dòng sông xanh biếc chảy qua làng quê vốn làm nghề chài lưới – nước bao vây cách biển mấy ngày sông , nơi ấy có con đường nhỏ chạy lang thang – kéo nỗi buồn không chạy khắp làng.
Dòng sông xanh biếc chảy qua tuổi học trò với những ngày nghỉ học tôi hay tới – đón chuyến tàu đi đến những ga để mắt rưng rưng thương những chiếc tàu – ngàn đời không đủ sức đi mau.
Dòng sông xanh biếc chảy qua mùa thu để rồi lưu lại : một ít vàng trong nắng trong cây – một ít buồn trong gió trong mây – một ít vui trên môi người thiếu nữ.
Dòng sông xanh biếc quặn đau trong nỗi niềm ngày Bắc đêm Nam : Muối xát lòng tôi trên bến cửa Tùng , nhưng không ghềnh thác nào ngăn cản được mơ ước của thi sĩ : Tôi sẽ về sông nước của quê hương – Tôi sẽ về sông nước của tình thương và điều đó đã thành hiện thực, trong ngày vui thống nhất hồn thi sĩ bừng lên như đoá hoa vàng kia quá xuân mai lại nở hai lần.
Dòng sông xanh biếc chảy qua mùa hoa, mùa trăng, mùa bão…Dòng sông xanh biếc chảy qua miền thương, miền nhớ, miền nước mắt…để hát lên BÀI CA SỰ SỐNG : Trên mất mát là vô cùng hy vọng – Trên cái chết là vô cùng sự sống – làm một con người khó lắm ai ơi !
Vâng ! làm một con người khó lắm, huống hồ làm một thi sĩ. Một thi sĩ hồn hậu như dòng sông xanh biếc chảy qua cuộc đời…
Ghi chú: những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Tế Hanh
Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2009