Xe vừa xuống đèo Prenn thì cậu lơ xe thu tiền của hành khách, lúc này đã ngồi quá số ghế quy định. Tới hàng ghế áp chót của Nhứt, khi anh hỏi: “Xuống Biên Hòa bao nhiêu?”, cậu lơ đáp: “Dạ, sáu chục chú ạ!”. Vừa móc bóp lấy tiền, Nhứt vừa nghĩ: “Mình già thật rồi sao? Hay là tại gương mặt lo âu suốt tuần qua và hàng ria mép không cạo khiến mình trông già hơn tuổi bốn lăm?”.
Trả tiền xong, Nhứt ngồi ôm cái túi đựng laptop để trên đùi, lơ đãng nhìn qua cửa kính chiếc xe mà anh chỉ để ý mang biển số “53” đón khách ngoài bến nhưng sau đó lại vòng vào trong bến để lấy giấy tờ, chẳng hiểu là xe bến hay xe dù? Mùa này hoa dã quỳ nở vàng Đà Lạt, từ những khoảnh đất trống đến con ngõ nhỏ, đến hàng rào trước nhà. Vườn hồng, trái đang chín rộ trên những cành khẳng khiu trút lá. Mấy ngày này lại có mưa lất phất cuối mùa khiến thời tiết cuối năm đã lạnh càng thêm lạnh. Nhứt thèm một điếu thuốc lá quá. Nhưng trên chiếc xe chật người thế này thì anh không thể hút, mặt khác vì anh cũng đã hút một điếu lúc sáng sớm chuẩn bị hành lý ra về, phải để dành điếu thứ hai cho lúc xuống xe ở ngã ba Chợ Sặt, trước khi đón xe ôm về nhà. Tự nhiên Nhứt mỉm cười vu vơ. Ông bác sĩ Bỉnh, người đầu tiên nói với Nhứt sau khi xem tấm phim phổi vừa chụp cho anh: “Có dấu hiệu bị K.” đã khuyên anh phải bỏ hẳn thuốc lá. Ông dược sĩ bán thuốc lại bảo anh: “Anh không nên bỏ hút ngay, cơ thể sẽ bị thay đổi đột ngột, không có lợi đâu”. Còn bà bác sĩ ở Trung tâm Lao thì rất tự tin khẳng định sau khi anh đi chụp phổi lại ở đây: “Tôi bảo đảm là anh không bị K, nhưng anh phải giảm hút thuốc lá! Và tất nhiên phải uống thuốc để chữa lành cái vết trắng dưới đáy phổi”. Sau một ngày bỏ hẳn không chạm đến bao thuốc lá với sự bứt rứt khó chịu và không làm được việc gì, hôm sau Nhứt đã hút lại... nửa gói rồi tự bảo mình sẽ giảm dần. Và, cho đến lúc này thì anh đã dừng lại được ở mức mỗi ngày ba điếu theo ba “cữ” sáng, trưa, chiều.
Cậu lơ xe sau khi thu tiền xong, nói vói lên anh tài xế: “Năm trăm rưởi. Ba người về Sài Gòn. Một người xuống Biên Hòa”. Nhứt đoán đó là “báo cáo” của cậu ta về số tiền thu được và tình trạng khách đi suốt tuyến. Rất có thể đây là một chiếc xe dù và nếu số khách đi xa quá ít, họ sẽ “bán” số khách ấy cho xe khác!
Ngồi bên cạnh Nhứt là một cô gái mà nhìn gương mặt bầu bĩnh có thể đoán còn ở tuổi nữ sinh, có thể là lớp cuối cấp ba, lứa con gái lớn của anh. Không cặp vở mà chỉ cầm trên tay cái túi vải có dây đeo, thỉnh thoảng cô gái lại cúi xuống uống nước mía đựng trong bịch ni lông qua cái ống hút. Một lúc, Nhứt bỗng nghe tiếng nhạc của bài “Tuổi đời mênh mông” vang lên. Anh vừa nghĩ đến việc anh tài xế mở nhạc cho khách nghe thì đã thấy cô gái áp vào tai một chiếc điện thoại di động. Rồi giọng cô bé nhỏ nhẹ: “Thì em đang trên đường đến nơi đây nè! Cứ ngồi đó đợi em đi...”. Câu cuối trước khi cất máy: “Biết rồi! Ba má không biết đâu mà!”. Xe đang đi qua một đoạn đường vắng nhà cửa có những vườn cà phê nhỏ phủ trắng hoa, tỏa mùi thơm nức mũi một vùng. Hoa đang thì nào mà chẳng thơm, chẳng đẹp. Nhứt đoán chắc ngồi bên anh là một cô học trò tuổi mực tím trốn cha mẹ đến nơi hẹn hò cùng một cậu trai nào đó. Anh không khỏi giật mình khi nghĩ đến con gái mình. Ừ nhỉ! Nó cũng đã mười bảy, tuổi bẻ gãy sừng trâu, thừa sức “bẻ gãy” những lời khuyên dạy của người lớn: “Hãy lo học hành trước đã, chớ vội yêu!”. Không biết nó đã biết yêu chưa? Không biết nó có lần nào (hay những lần nào) nói dối Nhứt và mẹ nó để đi chơi với bạn trai chưa? Nếu thực sự Nhứt bị K, nếu chẳng may anh sớm ra đi, không biết rồi hai mẹ con con gái anh sẽ sống với nhau ra sao? Một người phụ nữ an phận và một đứa con gái hay thắc mắc kiểu như: “Tại sao người ta lại phê phán những người vắt chanh bỏ vỏ? Chanh vắt hết nước rồi không bỏ vỏ thì giữ lại làm gì?”, thì muôn đời vẫn cần có một người ở giữa như anh để “phân xử”.
Khách xuống được hai, ba người, lại có khách lên tương đương chừng ấy. Chiếc xe vẫn chật người mà xem ra cậu lơ luôn cảm thấy cái túi tiền của mình còn rỗng. Cậu ta nhoài gần nửa người ra ngoài cửa xe, luôn miệng mời hỏi những người khách đứng bên đường: “Sài Gòn hoông? Bảo Lộc hoông...?”. Được thêm ai, cậu ta vừa đẩy khách vào trong xe, vừa nói: “Chịu khó một chút xíu thôi. Sắp có người xuống rồi!”.
Cô gái ngồi cạnh Nhứt xuống xe ở Di Linh cùng hai người nữa. Cái băng ghế ba người theo thiết kế đến lúc này mới còn đúng... ba người! Thêm một quãng nữa thì đến lượt hai người ngồi cạnh Nhứt cũng xuống. Thay chỗ họ là hai người khách mới: một phụ nữ trạc bốn mươi ngồi cạnh anh và một người đàn ông khoảng trên năm mươi ngồi cạnh chị này. Chị phụ nữ ngồi chưa ấm chỗ đã lấy trong túi xách ra mấy xấp tiền polimer để đếm. Xong, chị ta quay sang người đàn ông nói: “Chỉ có hai mươi bảy triệu. Coi như em chịu mất hai triệu anh à!”. Hai người trò chuyện với nhau và qua câu chuyện, Nhứt hiểu là chị kia bán lại một chiếc xe hơi cũ cho một người quen với giá thỏa thuận ban đầu là hai mươi chín triệu, nhưng người mua sau khi tân trang chiếc xe, đem bán lại không có lời bao nhiêu đã tự bớt đi hai triệu. Chị phụ nữ chép miệng: “Cũng tại em chỉ nói miệng, không làm giấy tờ nên đành chịu thua nó! Nhưng nó xử kiểu này thì lần sau nó đừng hòng làm ăn với em nữa!”. Người đàn ông nói ngắn hơn: “Ừ! Cắt đứt đi!” – “Chứ gì nữa! Đồng tiền nào chẳng là mồ hôi nước mắt. Hôm qua thằng Đồng mới mượn em năm chục ngàn đấy!” – “Nó mượn làm gì?” – “Nó có ba đứa con đi học. Ngày hai mươi tháng mười một, nó mua ba cái thiệp cho ba đứa con gửi mừng thầy cô chủ nhiệm. Mỗi cái thiệp phải bỏ vào bên trong năm chục ngàn mà nó vét túi cũng chỉ còn một trăm” – “Thầy cô bắt phải làm thế à?” – “Không ai bắt nhưng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà anh!”.
Chiếc “53” chợt tăng tốc, đua với một chiếc “49” mới nhập vừa vù qua mặt nó. Anh tài xế nói với cậu lơ, kèm theo tiếng chửi thề: “Đ. má! Hình như nó biết cái mối xe Honda ở Bảo Lộc”. Cậu lơ đáp: “Làm sao nó biết được! Mối của mình mà!”. Chiếc xe chạy với tốc độ gần trăm cây số mặc hành khách nhao nhao phản đối.
Chị phụ nữ nói với người đàn ông mà Nhứt vẫn không đoán được là anh ruột hay là chồng chị ta: “Chạy như thế này hỏi sao không có tai nạn”. Cậu lơ lớn giọng: “Đừng có trù ẻo bà nội ơi!” – “Thì mấy anh chạy chậm lại đi!”. Anh tài xế vẫn giữ nguyên tốc độ: “Bà con thông cảm. Chừng vài cây số nữa là tới nơi rồi! Độ này chạy ế quá, tụi tôi phải kiếm thêm mối chở hàng đường dài”.
Chẳng ai nói thêm gì nữa vì biết có nói cũng vô ích.
May sao chiếc xe đến một cây xăng nhỏ ven đường gần thị xã Bảo Lộc thì dừng lại an toàn. Chiếc “49” cũng dừng lại trước đó. Nhưng hóa ra không phải nó tranh mối chở chiếc Honda. Cậu lơ vui vẻ nói: “Thấy chưa! Em nói là nó đâu có biết mối của mình”. Mấy người xúm lại khiêng chiếc xe gắn máy mới mua của một cậu trai ở cửa hàng phía bên kia đường lên phía sau chiếc “53”. Bên chiếc “49” cũng chất ở phía sau bảy, tám cái màn hình vi tính cho một phụ nữ trẻ. Chiếc Honda đã lọt hẳn vào phía sau chiếc “53” nhưng cửa sau xe lại không đóng kín được. Bàn qua tính lại, anh tài xế chạy qua thương lượng với tài xế chiếc “49” để “đổi” mối. Mười phút sau thì chiếc Honda nằm gọn phía sau chiếc “49”, ngược lại, chị phụ nữ trẻ lên chiếc “53” cùng mấy cái màn hình vi tính được xếp gọn gàng và an toàn ở phía sau xe.
Nhứt lại thấy thèm thuốc quá. Cái vết trắng bằng đầu ngón tay ở phần đáy một lá phổi làm khổ anh suốt tuần lễ nay. May mà có chuyến công tác đột xuất lên Đà Lạt và sự bận rộn trong công việc giúp anh có những lúc quên đi. Quên cả việc gọi điện hỏi anh bạn bác sĩ kết quả chụp CT của anh thế nào. “Số máy quý khách liên lạc hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng liên lạc lại sau”. Nhứt cất điện thoại, định bụng đợi xe đổ đèo Bảo Lộc xong, sẽ gọi lại.
“Về đến nhà nghỉ ngơi một lúc chắc đến giờ đi lễ, anh nhỉ?” - “Xe cộ bây giờ biết đâu mà tính giờ với giấc”. Hai người ngồi bên cạnh Nhứt vẫn không ngớt trò chuyện với vô số đề tài của họ. Chiếc xe dừng lại đón khách, một người đàn ông đội mũ dạ sùm sụp trên đầu. Khách được đẩy xuống băng ghế cuối cùng. “Cho xin tiền xe” – “Bao nhiêu?”. Nhứt nghe giọng nói của người khách mới lên xe quen quen. “Hai mươi ngàn” – “Nè bồ! Sao lấy mắc vậy? Tui đi thường có mười ngàn thôi”. Nhứt càng thấy quen hơn. Cái cách xưng hô “tui” và “bồ” là của một hiệu trưởng mà Nhứt quen, hiện đang bị tù giam vì một tội liên quan đến tiền bạc ở trường của ông. Hàng trăm triệu bạc tuy có lớn đấy nhưng đã thấm tháp gì với những vụ hàng ngàn tỉ đồng. Nhưng cái anh “ngàn tỉ đồng” chưa chắc đã sao, còn anh “trăm triệu” thì chắc ăn là bị xử tù! Anh tài xế phân bua: “Trước đây mười lăm ngàn, nay xăng lên giá, hai chục là đúng giá rồi” – “Thôi, mười lăm ngàn! Không chịu thì mấy “bồ” dừng xe cho tui xuống đi xe khác”. Chị phụ nữ ngồi cạnh Nhứt nói với người đàn ông ngồi bên, bất chấp người trong cuộc ngay sau lưng mình: “Anh thấy chưa, đàn ông mà cũng có người trả giá từng năm ngàn đồng!”. Không biết người khách mà Nhứt nghe giọng quen quen này có nghe được câu nói của chị phụ nữ kia hay không mà vẫn tỉnh queo nói với cậu lơ: “Nè bồ! Trả lời đi chớ?” – “Thì... thì... mười lăm vậy!”. Đến đây, Nhứt tin chắc là mình nghĩ đúng. Người khách trả giá xe chắc chắn là người hiệu trưởng mà anh quen. Như vậy nghĩa là ông đã được trả tự do, hoặc được “về phép” mà tiền trong túi thì có hạn nên phải kỳ kèo quá mức “cho phép” một người đàn ông. Nhứt quay lại nhìn người khách với câu chào hỏi và ý định giúp đỡ chuẩn bị sẵn trong đầu anh. Nhưng, Nhứt đã đoán sai. Đó là một thanh niên chỉ chừng ba mươi tuổi, miệng nhóp nhép nhai xinh gôm!
“Anh chuẩn bị dừng xe cho tôi xuống” – Giọng chị phụ nữ chủ mấy cái màn hình vi tính nói gấp gáp – “Đó, trước căn nhà mới xây bên chân đồi kia kìa”. Xe chạy chậm lại. Anh tài xế nhìn về phía căn nhà nằm cách mặt đường hơn chục thước, hai bên lối đi lót đá có trồng hai hàng cau kiểng. Giọng anh ta ngạc nhiên: “Ủa! Nhà của ông Minh mà! Chị là gì của ổng?” – “Nhà ảnh cũng là nhà tôi!”. Chiếc xe thắng gấp dù chẳng cần phải làm như thế. Anh tài xế nói với cậu lơ: “Mày chuyển hàng vô nhà cho người ta đi!”. Trong lúc chị phụ nữ băng qua đường đi vào nhà mình mở khóa cửa và cậu lơ mở cửa sau thì anh tài xế lúc lắc đầu: “Chết mẹ tao rồi! Mày cứa bả bao nhiêu vậy?” – “Tám chục! Mỗi cái máy mười ngàn!” – “Hú hồn! Mày mà cứa trên trăm là phải trả lại bả đó. Ai mà biết bả là vợ ông công an giao thông ở đoạn đường này!”.
Nhứt bấm số máy của anh bạn bác sĩ. Lần này thì anh nghe trả lời. “Nhứt hả? Thôi, đừng lo nữa... Cái vết trắng ấy chỉ là vết vôi hóa ở đáy phổi của ông thôi! Nhưng dù sao cũng phải bớt thuốc lá nghe chưa!”. Nhứt nghe giọng nói vui vẻ của người bạn mà hình dung được cả nụ cười trên môi anh ta, vậy nhưng anh vẫn nghi hoặc: “Có chắc chắn không đó?” – “Chẳng lẽ ông muốn nghe tôi nói ngược lại sao? Nè! Bao giờ về tới nhà thì điện, tôi tới chơi nghe chưa!”.
Nhứt có cảm giác như mình đang ngồi trên mây. Êm ái, thần tiên, khó tin là có thực. Chỉ là một vị trí trong lá phổi bị vôi hóa. Vợ anh sẽ không thành một người đàn bà góa. Con gái anh sẽ không sớm bị mồ côi cha. Tất cả đã ngược lại với những ý nghĩ, hình ảnh tưởng tượng đầy bi quan của anh tuần lễ trước.
Phía trước mắt Nhứt đã thấy đá chồng Định Quán. Xe đã vào sâu địa phận Đồng Nai. Chỉ còn trăm cây số nữa Nhứt sẽ xuống xe ở ngã ba Chợ Sặt. Việc đầu tiên của anh sẽ là hút cho bằng hết điếu thuốc lá thứ nhì trong ngày. Có thể ở một quán cà phê gần đó, cũng có thể ở ngay cái quán cóc bán nước giải khát nơi điểm xe dừng.
“Chết! Em quên mất! Hôm qua mình kéo có bốn xe cát mà em lại dặn con Lan trả tiền sáu xe! Phải gọi điện cho nó ngay mới được! Thời buổi này, có dịp ăn gian, người ta chẳng bỏ qua đâu!”. Người phụ nữ lấy máy di động ra gọi. Bây giờ Nhứt mới để ý đến chiếc máy điện thoại của chị ta. Nó chỉ là một chiếc Nokia đời rất cũ!
Ở băng ghế sau cùng chợt vang lên giọng của anh thanh niên “mười lăm ngàn”: “Cho tui xuống đây đi bồ ơi!”. Xuống xe, đứng bên đường với cái túi khoác trên vai, anh ta còn vẫy tay chào cậu lơ cùng câu nói lịch sự: “Cảm ơn bồ nghe”. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay là hình ảnh cuối cùng Nhứt còn ghi nhớ về anh thanh niên.
Ánh mắt của Nhứt quay về bên trong chiếc “53”, tình cờ dừng lại nơi chị phụ nữ ngồi cạnh. Chị ta cũng mặc chiếc áo khoác màu trắng. Cả đến cậu lơ, anh tài xế cũng mặc áo trắng. Nhứt cúi đầu như để nhìn xuyên qua lồng ngực, để tìm cái vết trắng trong lá phổi của mình nằm phía sau lưng.
Ừ! Mình phải bớt hút thuốc lá thôi! Trong phổi của anh bây giờ cái vết trắng chỉ là vết vôi hóa, nhưng biết đâu vào một ngày nào đó nó chẳng xuất hiện một dấu vết khác của bệnh K! Như những chiếc xe tranh khách chạy với tốc độ trên trăm cây số, biết lúc nào để xảy ra tai nạn. Như cô bé tuổi học trò đã sớm yêu đương. Như chị phụ nữ đếm tiền hàng chục triệu mà xài điện thoại đời cũ, anh thanh niên kỳ kèo từng năm ngàn đồng...
Bao mảnh đời quanh Nhứt đầy vết trắng... Lạy trời, đừng có cuộc đời nào bị K. như ông giám đốc tham nhũng trong vụ án mà Nhứt theo phiên tòa mấy ngày nay./.
2005