(Nhân nhà văn Lê Hoài Lương được khai trừ khỏi Hội VHNT Bình Định)
Mấy hôm nay, nguồn tin nhà văn Lê Hoài Lương bị khai trừ ra khỏi Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định đối với mọi người, không chỉ đối với anh chị em văn nghệ Bình Định mà cả anh chị em văn nghệ trong cả nước đều ngạc nhiên, bức xúc; điện thoại trao đổi tới tấp, vì họ coi đây là chuyện lạ hiếm thấy. Họ bức xúc, ngạc nhiên như chuyện tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu lạ ban đêm đâm chìm ngoài biển khơi vậy. Vì bức xúc, có người trao đổi điềm tĩnh, có người nổi cơn phẫn nộ, có người văng tục... Vì sao vậy?
Lê Hoài Lương là cây bút truyện ngắn có thể xếp hạng nhứt nhì trên văn đàn của nước ta hiện nay. Lê Hoài Lương sống bằng nghề trồng cây cảnh, viết văn và viết báo, nghèo mà thanh bạch, sống bộc trực, ngay thẳng; được các nhà văn Bình Định tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Văn học Bình Định. Kể ra cũng hơi "kẹt" cho anh vì ít nhiều bị choán thì giờ kiếm sống; được các nhà văn thứ thiệt cả nước quý mến. Duy chỉ có mỗi ông Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định Nguyễn Thanh Mừng là không quý mến, thù hằn là khác. Bởi vì gần đây, vì quyền lợi chung của anh chị em văn nghệ Bình Định, Lê Hoài Lương kiên quyết đấu tranh với Chủ tịch Hội về việc kinh phí sáng tác do Trung ương và địa phương cấp sử dụng không minh bạch, có dấu hiệu tham nhũng. Thanh tra Tỉnh đã vào cuộc một cách nửa nạc nửa mỡ cho phải phép chứ không nghiêm minh và bài báo do Lê Hoài Lương viết đăng trên báo Tiền Phong lên án vụ việc sử dụng không minh bạch nguồn kinh phí sáng tác này là cái cớ cốt lõi để họ khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương ra khỏi Hội.
Ngang ngược hết cỡ!
Thô bạo hết cỡ!
Bẩn thỉu hết cỡ!
Gộp tất cả những điều nói trên, cho phép tôi đi đến kết luận rằng:
1. Nguyễn Thanh Mừng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dùng biện pháp tổ chức bằng mưu mô léo lận, bất chấp nguyên tắc và thủ tục kỷ luật thông thường mà Đảng và Nhà nước ta thực thi từ Cách mạng tháng Tám đến nay, để khai trừ nhà văn Lê Hoài Lương ra khỏi Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định nhằm trù dập, trả thù người đứng ra tố cáo hành vi bè phái và dấu hiệu tham nhũng của ông Chủ tịch Hội và nhằm che đậy tội lỗi hòng tiếp tục biến cơ quan văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định thành một ổ chuột chù!
2. Thực ra, cái gọi là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định nói cho cùng chẳng qua là đứa con đẻ của Tỉnh ủy Bình Định. Nếu Tỉnh ủy Bình Định giữ thái độ "bất kiến chi tử kỳ ác" thì bậc làm cha mẹ ấy, đời sẽ gọi là gì nhỉ?
Tôi là người ngoài cuộc, nhưng khổ nỗi lại là người cầm bút đang sống ở xứ sở này, chứng kiến sự việc trái tai gai mắt này, nếu không lên tiếng thì đời sẽ lên án tôi là thằng hèn, là kẻ "kiến ngãi bất vi...". Đây là lý do tôi viết thư ngỏ này gởi đến quý vị vậy.
Quy Nhơn, ngày 16 tháng 7 năm 2009
Nay kính
Nhà nghiên cứuVũ Ngọc Liễn
(ĐT: 01686023272)