Ngày xửa, ngày xưa có ba anh chàng trắng muốt cùng sống chung trong căn nhà nhỏ ở góc một khu vườn dừa rợp bóng.
Ban đầu, tía của cô bé Dễ Thương gọi đó là căn "chòi" kia, song cô bé vẫn cứ nhất định gọi đó là "nhà". Có lẽ vì cô thấy nó có hẳn hai mái lợp bằng lá chầm và vách dừng bằng lá xé hẳn hoi. Lại có cả cửa nữa. Có điều là nó... nhỏ xíu!
Thì cũng đủ để ba anh chàng trắng muốt ở chung thôi mà!
Tên của ba anh chàng là Trống Chuối, Mèo Bột và Vịt Trắng (do chính cô bé Dễ Thương đặt cho).
Trống Chuối là một anh gà tơ đã trổ "mã", luôn vận bộ quần áo trắng óng ả, trông rất oai dũng và sang trọng.
Mèo Bột vốn là một anh mèo mập phục phịch, mỗi khi ngồi nom rất giống cái túi đựng bột, trắng toát, nặng trịch.
Riêng Vịt Trắng bảnh nhất, mặc toàn lụa bạch, trên đầu còn đội một ngù lông trắng, lại mang đôi guốc đỏ chót nữa chứ!
Câu chuyện nầy bắt đầu từ một buổi sáng hừng, khi Trống Chuối đang đứng oai vệ trên nóc nhà, mắt ngó thẳng về hướng ông Mặt Trời sắp thức dậy. Trống Chuối vỗ cánh phành phạch, hít một hơi thật sâu rồi vươn cổ gáy: Ò ó o... ò o...! Tiếng gáy vang dội làm cho cô Bò ở vườn bên giật mình, vội vàng hùa theo bằng một tiếng kêu "hụm... bò..." thật lớn, thật dài. Lập tức, đàn ngỗng hưởng ứng theo bằng những tiếng kêu "kà kíu" náo động cả khu vườn. Ấy vậy mà cũng chẳng đánh thức được Mèo Bột và Vịt Trắng vẫn đang ngáy đều trong nhà.
Điều đó khiến cho Trống Chuối chẳng hài lòng chút nào!
A. Ông Mặt Trời đã ló lên rồi kia! Ông ta hấp háy mắt làm bắn ra những sợi nắng mới vàng và ấm làm sao! Dường như hàng ngàn giọt sương đồng loạt mở mắt, long lanh... Tiếc là Mèo Bột và Vịt Trắng chẳng mấy khi thấy được cảnh này...
"Lười gì mà lười tệ!" - Trống Chuối nghĩ - "Phải đánh thức tụi nó dậy thôi! Tí nữa mình lên đường rồi!".
Cũng cần phải nói rõ, căn nhà này có được là do cô bé Dễ Thương nằng nặc xin tía cô dựng lên để làm nơi ở cho Trống Chuối, Mèo Bột và Vịt Trắng. Thật buồn cười cho cô bé Dễ Thương, cô cứ nghĩ cả ba đứa đều trắng muốt thì ắt hẳn sẽ thích ở chung một nhà với nhau. Cô bé đâu có biết là từ khi ở chung nhà, giữa ba đứa đã xảy ra biết bao chuyện mà rắc rối nhất vẫn là chuyện phân công quét dọn! Cả Mèo Bột lẫn Vịt Trắng cứ đùn đẩy nhau mãi... vì lười. Mà rác thì, ôi thôi, có bao giờ thiếu!
Cuối cùng rồi cả bọn cũng thỏa thuận được với nhau: mỗi đứa quét dọn một ngày, vào lúc sáng sớm.
Trống chuối xung phong làm gương trước (dẫu gì Trống Chuối cũng đã được tôn là anh cả vì giỏi võ nghệ). Vả lại, Trống Chuối vốn rất siêng năng. Để gọi ông Mặt Trời quen thói dậy muộn, anh ta phải bắt đầu từ lúc nửa đêm kia...
Chiều hôm qua, Trống Chuối vô tình nghe được câu chuyện giữa tía của cô bé và cô bé như thế này:
- Nè con, sớm mai tía sẽ đem Trống Chuối xuống xóm dưới cho chú Út mượn ít ngày...
- Chi vậy tía?
- Ờ, chú Út cần Trống Chuối để "dượt" cho đàn gà nòi "chiến" của chú! Với lại Trống Chuối cũng cần tập luyện thêm chớ con! Tía coi bộ lúc này nó "tích mỡ" kha khá rồi đó!
- Mà xong việc tía nhớ phải mang nó về cho con à nghen! Của con mà!
- Ừa, ừa, tía nhớ mà!
Vì vậy, sáng nay trước khi đi, Trống Chuối quyết định phải dặn dò Mèo Bột và Vịt Trắng cho thật cặn kẽ - về chuyện quét dọn nhà cửa mỗi ngày - vì Trống Chuối rất sợ phải làm cho cô bé Dễ Thương buồn lòng. Có lần, chính cô bé đã lên lớp cho cả ba đứa về "vấn đề giữ vệ sinh chung" rồi!
Mà cũng phải thôi, có thể nào để một ngôi nhà ứ đầy rác khi trong nhà có đến ba ông tướng lưng dài vai... xệ. Coi sao được!
Sau khi bị đánh thức, Mèo Bột và Vịt Trắng cứ gật đầu lia lịa khi nghe Trống Chuối dặn dò. Hẳn rồi, Mèo và Vịt đâu dám lơ tơ mơ với cái anh giỏi võ nầy, anh ta mà nổi quạu lên thì...
Thế là Trống Chuối lên đường, trong lòng không yên tâm lắm!
Đâu chừng hơn mười lần gọi Ông Mặt Trời thức dậy, Trống Chuối được đưa trở lại nhà, vẫn với bộ đồ trắng muốt song dáng vẻ hơi gầy, nước da săn chắc đỏ au. Ấy, đi "luyện võ" thì phải vậy... chứ có phải như đi du lịch đâu!
Vừa về tới cửa, Trống Chuối chợt khựng lại. Một mùi hôi nồng nặc từ trong nhà bay ra khiến Trống Chuối tối cả mặt. Chung quanh nhà đầy những rác, rác ùn ngập cả chân vách, nghe rõ tiếng bọn Mối đang cưa đục rộn rịp: rào rạo, kèn kẹt...
Gọi mấy tiếng chẳng nghe trả lời, hết sức chật vật, Trống Chuối mới mở được cửa và thấy ngay Mèo Bột đang nằm dài trên kèo nhà, mắt nhắm hít, giữa chai chốt tai có giăng một cái mùng Nhện con con, còn Vịt Trắng thì đang đứng chỉ một chân, gà gật tít trong góc nhà. Khắp nền nhà đầy dấu chân Mèo và Vịt ịn trên một lớp bụi dày; đây đó vương vãi đầu cá khô, xương, cơm thiu, lá héo, lại có cả một vỏ đầu tôm to tướng và nhiều thứ rác nữa mà Trống Chuối chưa kịp thấy hết!
Cả Vịt Trắng và Mèo Bột cùng reo to khi trông thấy Trống Chuối:
- A, cạp cạp!
- Ô, meo meo!
- Anh Trống Chuối nhà ta về rồi!
- Hoan hô!
- Hoan hô, hoan hô cái gì, hả mấy ông? Sao mấy ông để nhà cửa đầy rác rến như thế nầy? Trả lời đi chứ, bộ thụt lưỡi cả rồi à?
- Ồ, đâu có! - Mèo Bột đáp - Nhưng mà... anh Trống Chuối ơi, anh bình tĩnh nghe đàn em nói đã! Khi anh đi rồi thì đàn em tính lại. Anh nghĩ xem, làm việc gì cũng cần khoa học, anh ạ! Chúng ta phải biết tiết kiệm sức lao động chứ! Tôi nghĩ, mà chắc anh cũng đồng ý với tôi thôi, mỗi tuần ta chỉ nên quét dọn một lần thôi, thế mới hợp lẽ... Tuần nầy tới phiên thằng Vịt dọn dẹp nhưng nó chưa làm đó thôi!
- Nhưng tuần trước mầy có quét dọn gì đâu! - Vịt Trắng gân cổ cãi.
- Thì... tại tao quên! - Giọng Mèo Bột ngọt ngào - Còn tới phiên mầy thì tao đã nhắc chừng rồi! Mầy không được nói là mầy quên à nghen!
- Mầy phải làm trước kia... - Vịt Trắng vẫn không chịu.
- Thôi, thôi, xin can! - Trống Chuối cố nén bực bội, nói - không ai chịu làm thì tôi làm! Thiệt, tin tưởng... mấy ông... Nhưng lần nầy là lần cuối cùng nghen!
Không đợi trả lời, Trống Chuối bắt đầu quét dọn. Tính anh ta là thế: Không chịu được sự lề mề, đưa đẩy... Chỉ thoáng chốc, Trống Chuối đã gom được cả một ky rác to lù lù. Rồi bằng đôi chân có móng sắc, sau mấy cú bươi, cào cật lực, bọn mối đất bị vỡ đường hầm, bỏ chạy tán loạn... Đến lúc nầy, Mèo Bột mới chịu rời khỏi cây kèo, Vịt Trắng cũng đặt nốt chân kia xuống đất, bước qua bước lại, vẻ rất thoải mái...
- Vừa may! Cạp cạp! Giãn gân cốt rồi! Chứ từ hồi sáng tới giờ đứng một chân, mỏi quá trời! Nhưng còn chỗ nào sạch đâu mà đặt chân kia xuống...
- Ừ! Meo meo! Tao cũng vậy, nằm hoài chán quá, mà đi thì... chẳng lẽ mỗi bước lại phải giũ chân một cái, thật là phiền!
Nói xong, Mèo Bột liền lắc đầu, giũ tai. Anh chàng Nhện đang thoải mái nằm trên chiếc mùng lưới căng giữa hai tai Mèo Bột hoảng quá vội vàng phóng theo lưng Mèo ra tới tận chót đuôi, nhảy xuống đất và... chạy mất!
Vịt Trắng bỗng reo lên:
- A, tao phát hiện hình như tao với mầy đều lên cân, phải không nào? Có thế chứ! Vấn đề mấu chốt là ở chỗ mình không phí sức...
- Đúng vậy! - Mèo Bột tiếp - Anh thấy rõ lợi ích chưa, anh Trống Chuối? Thiết nghĩ, anh nên áp dụng theo đề nghị của tụi tôi, anh cũng sẽ lên cân ngay, chứ nói xin lỗi, thấy anh bây giờ... coi mòi ốm dữ...
Trống Chuối vừa giận, vừa mệt, nghe hai gã nói vậy thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trống chuối quát:
- Thôi, im đi! Đồ làm biếng!
Rồi anh ta xách ky rác đi thẳng.
Chẳng lẽ lại "đá" cho mỗi đứa một phát!
Đành phải chịu để cho cô bé Dễ Thương giận dỗi, chứ từ đó, Gà Trống nhất định không ở chung nhà với hai gã lười nữa.
Mèo Bột và Vịt Trắng cứ tỵ nạnh nhau mãi nên bọn Mối lại được dịp xây đường hầm ngang dọc khắp nhà. Cuối cùng, nhà mục, đổ sụp xuống...
Mèo ta đành vào ngủ nhờ trong chái bếp. Còn Vịt? Hắn ta phải ra bờ ao mà ngủ.
Gà Trống vẫn siêng năng gọi Ông Mặt Trời lên mỗi ngày. Thỉnh thoảng người ta lại thấy Mèo lắc lắc đầu, giũ tai thật mạnh và thấy Vịt ngủ đứng chỉ đúng một chân thôi - ấy là khi Mèo và Vịt bất chợt nhớ lại câu chuyện: Ngày xửa, ngày xưa có ba anh chàng trắng muốt...