1.LẤY VỢ XẤU
Ông Đoàn Trọng Thực có hai cô con gái đã đến tuổi mười tám đôi mươi. Cô chị hai mươi tuổi dáng người khỏe mạnh cân đối duy chỉ khuôn mặt bị “rỗ hoa” do lúc nhỏ bị bệnh đậu mùa, nên bị coi là xấu, không chàng trai nào ngó ngàng tới. Còn cô em, mười tám tuổi, bỗng nhiên thay da đổi thịt trở nên xinh đẹp bội phần, không biết bao nhiêu là ong bướm rập rờn, nhưng vẫn chưa nhắm được chàng trai nào ưng ý! Ông Đoàn Trọng Thực là chủ một doanh nghiệp loại vừa, cũng là người cẩn trọng nên không thể xem thường chuyện lấy chồng cho hai cô con gái…Thời gian cứ trôi đi, một năm, hai năm, rồi ba năm hai cô con gái vẫn chưa lấy được chồng!...
Một ngày kia có một chàng học trò nghèo, chưa đỗ đạt công danh gì nhưng cũng xin đến gặp ông Đoàn Trọng Thực để dự tuyển “phò mã”! Ông Đoàn Trọng Thực ngắm nhìn anh học trò nghèo từ đầu đến chân rồi nói: “Nhìn tướng cậu, tuy bây giờ còn nghèo khó nhưng sau này tất làm nên, chỉ cần cậu phải nỗ lực hết sức và có người trợ giúp về mặt tình cảm. Vì vậy ta đồng ý gả con gái cho cậu. Không biết cậu đã dự định chọn cô nào chưa?” Anh học trò nghèo nói: “Ông nói đúng ý tôi rồi đó. Hôm nay tôi đến đây để xin được cưới cô chị làm vợ!” Ông Đoàn Trọng Thực nói: “Đứa chị bị coi là xấu, chưa có ai hỏi. cậu hỏi là lần đầu tiên đó! Cậu có thể cho biết tại sao không?” Anh học trò nghèo nói: “Sắc đẹp của người con gái là mầm tai họa, còn cô chị nếu coi là xấu thì là xấu, nếu coi là đẹp thì là đẹp! Xấu hay đẹp là do mỹ cảm của người ta áp đặt lên mà thôi! Tôi không coi cô chị là xấu nên xin được cưới làm vợ!”
Sau đó, đám cưới của cô chị với anh học trò nghèo được tiến hành long trọng...5 năm sau anh học trò nghèo đã là một kỹ sư nông nghiệp rất giỏi giang, người vợ tức cô chị “rỗ hoa” tỏ ra là một người tề gia nội trợ không ai bằng và phát tướng “Vượng phu ích tử”…Còn cô em xinh đẹp thì vẫn “kén cá chọn canh”, không có anh chàng nào có được “số đo chuẩn” như dự kiến cho nên không biết bao giờ mới lên xe hoa!
2. SIÊU NHÂN
Bọn trẻ con mỗi khi tụ tập thường khoe về nghề nghiệp, chiến tích của bố mẹ chúng…Một đứa đi lại kiểu duyệt binh rồi nói dõng dạc: “Bố tao là Đại nguyên soái!” Một đứa ngồi chĩnh chọe, giơ tay chỉ khắp lượt rồi nói: “Chúng mày có biết “Sếp Tổng là gì không? Bố tao vừa là Sếp,vừa là Tổng!” Một đứa làm bộ đang gọi điện thoại, nói ALO, OK liên hồi rồi nói giọng trịnh trọng: “Chúng mày có biết Tổng Thống, Thủ Tướng, Nguyên thủ quốc gia…là gì không? Hình như bố tao là một trong các tên gọi đó!” Có mấy đứa từ đầu tới giờ chỉ ngồi nghe, không biết bố mẹ mình làm cái gì mà suốt ngày đầu tắt mặt tối, đi biền biệt…không mấy khi ngồi ăn cơm với chúng thì nói: “Bố mẹ chúng tao là Phù thủy, Đại ác ma hay là Siêu nhân cũng không thể xác định rõ được! Để khi nào tao hỏi lại sẽ nói cho chúng mày biết!” Mấy đứa kia nghe nói đến mấy chữ Phù thủy, Đại ác ma, Siêu nhân thì vừa sợ vừa thích nên thúc giục: “Chúng mày phải đi hỏi ngay, không thì bị khai trừ khỏi Hội!...”
3.TRỰC ĐÊM
Các nữ Điều dưỡng ở Bệnh viện thường phải trực đêm, một, hai lần trong một tuần, có khi ba lần tùy tình hình nhân sự. Bác sĩ Dương Mùi (tuổi con Dê và cũng có máu Dê nổi tiếng) đêm đêm thường mò tới phòng nghỉ của các nữ Điều dưỡng và mọi chuyện đã xảy ra đúng như ý đồ của Bác sĩ Dương Mùi…Khi nữ Điều dưỡng nào đó có bầu Bác sĩ Dương Mùi dặn dò rất kỹ: “Nếu đúng là con tôi thì đặt tên nó là Trực Đêm để sau này bố con còn biết đường mà tìm nhau!”
Thời gian trôi nhanh,khi Bác sĩ Dương Mùi tám mươi tuổi thì bị Diêm vương gọi đi. Lúc chuẩn bị vĩnh biệt dương gian, có gần bốn chục thanh niên nam nữ đủ mọi lứa tuổi đến xin gặp Bác sĩ Dương Mùi lần cuối, khi được hỏi tên tuổi thì đều nói: “Tôi tên là Trực Đêm!”
4.HỌA PHÚC KHÔN LƯỜNG
Có một nhà văn cấp Tỉnh nọ vì mâu thuẫn với ông Chủ tịch Hội Văn nghệ Tỉnh mà bị khai trừ khỏi Hội. Khi nhận được tin này, bạn bè thân hữu khắp nơi rất bức xúc, tỏ thái độ bất bình và chia sẻ ưu tư với nhà văn nọ, có một nhóm “chiến hữu” xúm vào bàn mưu tính kế giúp nhà văn “đánh” lại ông Chủ tich Hội… Có một nhà thơ già thấy vậy thì Mail cho nhà văn nọ:”Cậu chớ nên tính chuyện phục thù rửa hận! Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt! Giờ cậu đã là nhà văn tự do trăm phần trăm, đây là cơ hội bằng vàng để cậu làm nên sự đột biến trong sự nghiệp sáng tác của mình! Chúc cậu thành công!” Nhà văn nọ nhận được Mail thì tỉnh ngộ, đóng cửa cài then ngồi viết thâu đêm!...Quả nhiên, hai năm sau, cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn nọ xuất hiện như một “quả bom tấn”!
5.MẸ VÀ CON
Cuộc thi “Hoa hậu miền duyên hải” đã thành công rực rỡ với vương miện Hoa hậu thuộc về thí sinh Giàng Thị Sơn Hải, mới có mười lăm tuổi…Nhà Doanh nghiệp Hoàng Trường Ngân, vừa là nhà tài trợ chính, vừa là trưởng Ban giám khảo, sau khi đã hoàn toàn mãn nguyện cuộc ‘mây mưa” với Tân Hoa hậu thì còn thòm thèm mà nói:”Thực đáng đồng tiền bát gạo!...Ta đã “kinh qua” nhiều loại kiểu Hoa hậu nhưng chưa bao giờ thấy diệu kỳ như lần này!...Nàng có thể cho ta thêm một lần “Tái ngộ” được chăng? Tiền bạc không thành vấn đề, Nàng muốn ta hái sao trên trời cũng được!” Tân Hoa hậu chưa kịp trả lời thì điện thoại của Nàng đổ chuông…Thì ra là mẫu thân của Nàng gọi. Hai mẹ con rì rầm một phút rồi Nàng đưa điện thoại cho nhà doanh nghiệp nghe và nhà doanh nghiệp nghe được những lời sau:”Là nhà Doanh nghiệp lớn thì phải thực hiện đúng hợp đồng, hành binh thần tốc, đánh nhanh rút nhanh, không để lại dấu vết! Ông quyên là mười lăm năm trước ông cũng nói những lời hoa mỹ ấy với tôi à? Để con bé về ngay kẻo lộ “Bem” thì mất cả chì lẫn chài đấy!”…
Sài Gòn, 20 Tháng 7-2009