Là em
Tôi ngồi làm thơ
những đêm thức trắng
gom góp từng dĩ vãng
lo âu chuyện mai sau...
là em về
như những lúc chiêm bao
bước lặng lẽ vào hồn tôi ray rức
Ơi con sáo nhỏ
con sáo nhỏ của một thời đánh giặc
Tôi vẫn mơ đồng lúa thanh bình
từng đàn sáo về ngỗ ngược hót vang
và tôi chợt hoá thân thành hạt thóc...
Có những đêm...
tôi buồn muốn khóc
hút thuốc khàn hơi
nằm trở trăn hoài
nhớ những đứa đã ra đi mãi mãi
Ôi nhức nhối
những nỗi đau
những nỗi đau chạy dài qua một thời tuổi trẻ
mơ ước vỡ tan như bọt xà phòng
những niềm tin bẹp dúm trong lòng
Đồng đội tôi đã ngủ rất thong dong...
Em có biết không
Có biết hay không?!
Từng buổi từng ngày tôi đi tìm mãi
từng tháng từng năm tôi bò... tôi chạy...
để thấy mình còn có một niềm tin
Niềm tin bây giờ
Là Em!
Đừng vội nghi ngờ
nếu tôi nói chính em là lẽ sống
Đừng cười tôi
xin đừng cười
em dịu dàng trong trắng
em đâu biết trong em bao nét tuyệt vời
những buồn vui, hạnh phúc của cuộc đời
tôi đang khao khát
Và có em tôi tìm lại niềm tin lớn nhất
HẠNH PHÚC là có thật!
TÌNH YÊU có thật!
cho tôi
Khát môi em
Môi tím màu nhung nhớ
Chiều hoang nghiêng đỉnh cao
Gió cuối mùa se lạnh
Cùng chơ vơ len vào
Cho tim người giá buốt
Cho hồn người lơ ngơ
Bên trời sương trắng phủ
Tình buồn dâng theo mưa
Đâu rồi môi thơm ngọt
Nồng nàn vương trên môi
Đâu rồi dòng suối tóc
Cho ta vùi mộng đời
Ta khát quá môi em
Chiều hắt hiu nỗi nhớ
Ta khát lắm môi mềm
Trời đen không lặng gió ...
Ngày Valentine trắng
Rạng sáng
Con phố mờ mờ ánh đèn vàng
Ngày chưa kịp lên
Quán café nhỏ lề đường nghi ngút khói
Ngày chưa lên
và tình chưa tới
Em bây giờ nơi đâu?
Em xa xôi trong giấc mơ nào
Tôi đi mãi tìm em mà không gặp
Những con đường tôi đi
Những con đường trải bằng nước mắt
Thinh lặng mênh mông
Không gặp nụ cười.
Để giờ đây trong rạng sáng chơi vơi
Tôi ngồi nhớ tuổi trẻ mình đơn độc
Có tiếng thở nào mong manh sợi tóc
Đang luồn qua... luồn qua... tim tôi
Và nắng lên. Ngày lại đến rồi.
Ngày ngập nắng.
Ngày đẹp như một nàng tiên áo trắng
Những hạt răng lấp lánh đỉnh hàng me
Những hạt răng trong veo rơi khắp các vĩa hè
Môi son mặt trời mềm không thể tả.
Giọt café buồn đọng vào nỗi nhớ
Từng giọt chậm rơi
Từng giọt chậm rơi
Ngày tinh khôi
Nhưng tim quá rã rời
Tim mệt mỏi muốn ngủ vùi miên viễn
Ngày lên mau
Nhưng tình không đến
Tình yêu tôi trôi giạt phía vô cùng.
Sương khói buồn chợt phủ trắng mênh mông
Trắng. Trắng quá! Một ngày Tình yêu trắng.
Ngày sẽ trôi qua
Tôi chờ đêm đến
Ru êm tôi trong giọng hát hồ ly.
...Đêm đến. Còn tôi, tôi vẫn đi
Những bước chân lạc loài hè phố
Có lời ca nào chao nghiêng nỗi nhớ
Con thuyền hồn bỡ ngỡ lạc sông Trăng
Và sông Trăng vẫn trắng. Trắng yêu tinh.
Trắng rờn rợn.
Trắng khôn cùng. Lạnh lẽo.
Đêm trắng
Tôi tan ra thành cơn bão.
Vũ trụ mênh mông
Trắng một tinh cầu.
14/2/2003
Khoảng trống
Đôi khi tôi ngồi nhớ
bức tường
trong căn phòng xưa lộng gió
Những nét vẽ thời nhỏ dại
Những con ngựa năm chân
Những con voi lùn
Những bông cúc không bao giờ héo úa
Những nét ngây ngô
những nét mơ hồ
những đường cong, đường xiên và đường gấp khúc
gập ghềnh
như chính cuộc đời tôi...
Trên tường có một khoảng trống
Tôi để dành cho một giấc mơ
Cô công chúa nhỏ
còn nằm ngủ đâu đó rất xa
Bên những hoa hồng bạch và những ngọn nến đã tắt
Chàng hiệp sĩ với thanh gươm gỗ
Đêm đêm chiến đấu với những con cọp có cánh
những con sói, những bà tiên ác có râu
và những con nhện khổng lồ màu đỏ...
Toà lâu đài xưa
Và nàng công chúa nhỏ
Vẫn xa xôi trong những giấc mơ
chưa bao giờ tôi gặp...
Và trên tường thời gian ngả màu xám
Tôi thấy có một khoảng trống
Thẫm lại vì chờ mong
Giấc mơ tôi đã lịm chết âm thầm...
Mưa và Em
Mưa và em... trộn vào nhau nỗi nhớ
Mắt môi xưa thơm dịu nụ hôn đầu
Mưa và em... những ngày yêu dấu cũ
Giờ nơi nào? Tim bỗng nhói cơn đau
Xa và quên... tôi lạc trên vùng xoáy
Ngày tháng trôi...ngày tháng trôi... trôi...
Xa và quên... có chút gì còn lại?
Để bây giờ mưa đọng xuống tim tôi.../.