Màu thời gian
Bánh xe thời gian vẫn quay
Vẫn là con đường xưa đưa em về lối cũ
Vẫn lời mẹ ru
Và bàn tay cha nồng nàn ấp ủ
Nhưng anh chẳng về
đêm cuối
lạnh tê xương….
Em buộc nhớ thương
Thắt nút những nỗi buồn
Con chuồn chuồn cõng tình yêu gãy cánh
Hành trang em mang theo
Không còn là ước mơ về một chàng hoàng tử
Nhặt chiếc hài công chúa bỏ sau lưng.
Em đứng thẳng người
…bước về phía bình minh.
Khẽ lật ngược màn đêm
…cho bầu trời rực sáng
Tháng ngày còn em,tháng ngày còn tất cả
Dẫu đôi khi môi mềm
có lúc
mặn cay cay….
Quên
Lâu lắm rồi
Chiếc điện thoại của em không còn hiện lên một cái tên
Bản nhạc Pháp trữ tình cũng không còn vang nữa
Dẫu ngoài kia song cửa
Giọt nhớ vẫn đều rơi…
Lâu lắm rồi
Hình như trên con đường em đi không còn ai đứng đợi
Những lời yêu
Những khát khao
Những tháng ngày lao vào nhau vội vã
Mặt nạ dày không dấu nổi đam mê
Lời hẹn thề..
Dường như cũng đã ngủ yên trên từng chân tóc
Những đớn đau, khó nhọc
Không còn ai đủ bao dung đem vòng tay ra bóc
Lâu lắm rồi
Em cũng đã bắt đầu quên
gọi tên
một gã trai….