HÓA
Nếu một đêm chạy xe trên đường
Nhìn người bán cúc chở mùa thu vụt qua trước mắt
Báo hiệu một ngày nắng tươi như nỗi nhớ
Chắc lòng có thương bình cúc ở nhà
Giờ này đang ngủ
Tôi như thôi miên
Chạy theo mê mải hàng ngàn bông cúc ẩn hiện trước mắt
Bất chợt giật mình
Tôi thấy từng cánh cúc mỏng
Đã hóa thành bướm ma
Bay đi…
THÀNH
Anh không thể định nghĩa được tình yêu qua vòng xe
Anh không thể định nghĩa được cái bấu tay của em khi sang đường
Như trời trở gió
Anh không thể yêu em không thể nhớ nhưng không thể làm ngơ
Anh không thể
Không thể không thể không thể
Chối từ ngày mai đang ngủ gục trên cánh tay của đêm!
BƯỚM MA
Em
Bướm ma
Bay trên đám mây màu trắng
Hóa thành đêm tự khi nào
Cánh cửa không đón em khi về
Chỉ tiếng sủa inh ỏi của nàng chó Nhật khó ngủ
Vang rền cho có việc để làm
Trong đêm thanh vắng!
ĐAU
Chúng mình sẽ không bao giờ chia tay
Khi em ngồi băng lại vết thương chiều qua
Bằng chính nỗi đau của mình
Thì anh đi vắng…
Em còn phải đợi anh về
Để dỗi
Hờn
Và nhiều lần như thế
Nên mình không thể chia tay
Mãi mãi!