Ở một nơi không còn rừng
(Dung nói:
Em vẫn nghe như có tiếng chiêng trong đêm)
Em nghĩ là em luôn chờ đợi
Luôn buồn ngủ
Luôn mệt
Trời gió quá chừng
Kiểu này cây cối bị tuốt sạch lá
Kiểu này rẫy vườn xanh um không còn gì sau những lần bóc tách
Đất đai còn một màu đỏ
Mênh mang
Em nghĩ là em không còn con đường nào để trốn chạy
Em vùi em vào thân thể anh
Tóc anh dựng tường thành giam giữ
Em vẫn nghe gió nổi
Gió vun vút rượt đuổi
Kiểu này một thế giới khác sẽ được mang đến
Khi một thế giới khác đã được mang đi
Gió hung hãn di chuyển giữa những ngọn đồi
Ở một nơi không còn rừng
Đại ngàn chỉ còn trong ký ức
Những im lặng là điều đáng sợ nhất
Bay lúc 18h20’
Ở đây mặt trời xuống chậm
18h20’ nắng còn rực rỡ
Em đã nghe thấy tiếng anh gọi
Giữa phòng chờ sân bay tràn ngập người
*
Luôn là cảm giác bơ vơ suốt chuyến đi
Luôn chờ đợi một điều gì đó một ai đó
Luôn bất lực khi không thể nói về những điều rất hiển nhiên
Những buồn bã đau đớn
Về tình yêu này
Đời sống này
Xứ sở này
Luôn phải che giấu tất cả bằng những mỹ từ những uyển ngữ
Luôn phải né tránh tất cả
(Như những đứa trẻ tránh xa dây mắc mèo
Khi luồn qua những thân cây trong rừng rậm)
Sự thật chưa bao giờ được phơi bày
Bởi chưa bao giờ đủ can đảm để nói
*
18h20’ chuyến bay có nhiều người Phương Bắc
Họ nhìn chúng ta bằng ánh nhìn xuyên qua
Như thể chúng ta chưa bao giờ tồn tại
Những chuyến taxi đặt trước
Đưa họ vào bóng đêm
Tây Nguyên, 19.6.2009
Tháng 7
Em sợ mình lạc lối
Em không tìm được con đường đến anh
42 bông quỳnh đêm nay sẽ nở
Những búp nụ đang uốn cong
Lòng em vừa trải qua náo loạn
Anh đang ở một nơi tràn đầy ánh sáng
Ai đó đang muốn trưng bày anh
Muốn cài anh lên tóc
*
Em khởi sự may những chiếc áo gối
Cho những chiếc gối tựa
Trong phòng khách giản dị của chúng ta
Em chọn vải màu sặc sỡ
Những màu gợi nắng ấm phương Nam
*
42 bông quỳnh sẽ nở trong một đêm
Đôi khi
Em thật sự không biết
Mình sẽ phải làm gì
12.7