đô
Hắn cố nén nỗi hồi hộp trong lòng nhưng tiệc cưới sắp đến nơi rồi, ai mà không xúc động được chứ. Dặn dò trái tim bớt cằn nhằn, tay chân bớt lăng xăng, hắn gởi cái người sau cánh cửa câu nói dịu dàng:
- Sửa soạn xong chưa em? Anh Tuấn Trình gọi về réo tụi mình kia kìa. Anh ấy nói, “Khách kéo đến chật nhà hàng, mà cô dâu chú rể còn ở đấy mà lo hú hí”, kìa.
- Dạ, Tú sắp xong rồi anh. Năm phút nữa thôi. I van you.
Hắn bơi trong chới với:
- Gì mà tới năm phút nữa lận cưng! Trễ quá rồi đấy. Chúng ta phải đi thôi.
Rồi giọng hắn thấp dần:
- Chuyện cưới hỏi tiệc tùng quan trọng như thế này đáng lẽ ra phải chuẩn bị đâu vào đó trước chứ. Thiệt tình!
Trong phòng, cô gái kẻ thêm lằn chì mỏng mầu đỏ rượu trên môi. Cô trang điểm có phần đậm hơn so với những lần xoàng xỉnh xuống phố kêu ly cà phê đá, kêu tô phở tái chín nạm gầu. Hắn, (cái tên Việt Kiều ngây ngô dễ thương nhất quận 13, hơn cô mới có bốn mươi hai tuổi thôi chứ bao nhiêu), tại hắn không biết gì nên mới nói thế chứ. Cô đã chuẩn bị đâu vào đó. Chu đáo lắm. Trên tờ giấy hôn thú, cô quyết định giữ y tên họ của cô (đổi sang họ của chồng làm chi cái chuyện phi lý, đến lúc không sống chung với nhau được nữa phải đưa nhau ra toà ly dị, có phải rắc rối thêm không?) Giấy tờ nhà đất, của cải, máy móc, cô đều siêng năng dòm chừng. Kể cả nhắc hắn nhớ có mua sắm thêm gì sau này cũng phải ghi tên hai vợ chồng vào cho đều đặn. Để đành đó, đợi lúc hắn chết còn có chút gia tài làm vốn.
rê
Tình yêu năm thứ nhất: “Em, anh đọc tất cả và đọc rất kỹ những gì em viết…”
Tình yêu năm thứ nhì: “Anh à, bài em gởi anh cách đây hai hôm anh có nhận được không anh?”
Tình yêu năm thứ ba: “Anh ơi, cái bài em gởi anh cách đây một tuần hơn rồi đó, anh có nhận được không vậy anh?”
Tình yêu năm thứ tư: ” Em, viết và đọc, cũng phải từ từ. Em hấp tấp quá, không được đâu. Anh chưa đọc bài em, vì bận việc gì đó thôi…”"
Chuyến xe lửa tốc hành chở theo người tóc dài rời thành phố vào lúc 19 giờ 1 phút.
mi
Người tình đến sau là người tình thiệt thòi. Không tin cứ thử nhìn xem đứa bé đầu lòng vừa chào đời trong một gia đình thì biết. Bé chưa kịp thức, cha mẹ, ngoại, nội, đã hấp tấp lo pha bình sữa để sẵn đó. Chờ đến lúc bé giật mình thức giấc là có bình sữa cho bé bú ngay. Ai nghe tiếng bé khóc mà không chạnh lòng. Ai không cưng chiều dỗ ngọt khi bé làm nư. Còn mấy đứa bé sanh sau đẻ muộn đó hả, “Khóc thì cứ việc khóc, khóc cho mau lớn, khóc mệt rồi sẽ chán khóc, sẽ lăn đùng ra ngủ ngoan ngay!”
Phần đông, những đứa bé đến sau lại thường dễ nuôi. Có lẽ vì đoán trước tương lai rực rỡ của mình hay sao đó.
fa
Chương trình tưởng niệm người quá cố biến thành những bài diễn thuyết dài lê thê. Hầu như người nào có mặt trong danh sách được mời lên máy ghi âm nói, đều đã tập nói trước. Bằng chứng là họ nói rất trôi chảy.
Trong một ca khúc, nếu chú trọng quá vào kỹ thuật sẽ mất đi cái hồn.
sol
Lâu lắm mới về ngang chốn này, nơi cất giữ nỗi khốn khó trong cô. Đói. Cái trạng thái nghèo thiếu thốn, nấu nồi súp ăn hơn ba ngày, đến ngày thứ tư mốc meo mới mang đi đổ. Đói. Cái bóng đèn đứt bóng lại rớt thẳng vào nồi cà-ri thịt bò vụn (loại thịt vụn mà người bản xứ dành nuôi các con chó cưng ăn cho mau lớn đó). Ơi cái bóng đèn cay nghiệt, biết rằng số mạng đến đó là đứt nhưng sao lại chọn cái nồi của cô làm nơi an nghỉ cuối cùng! Nhà không có thức ăn nào khác thay thế nên cái sự đổ đi càng không thể chấp nhận. Hãy cố nghĩ như vậy cho lòng hăng hái mạnh dạn, cho cảm giác ngon miệng lan tràn, cho lánh nạn những miếng bóng đèn vỡ nát nằm nghinh ngang bên dưới hăm he. Cô vớt nhẹ bên trên mà ăn. Từng miếng thịt ngọt lịm cho vào miệng. Cô nhai. Cô nuốt. Một cách chân tình. Đói, nên hay tạt ngang chợ trời. Canh cái lúc chợ tàn để xin mấy đầu cá (người ta chặt bỏ xong, quăng vào một thùng nhựa), mang về nấu canh rau cần ăn. Dạo ấy bên Pháp có nhập vào một giống cam trái (không biết đến từ nước nghèo khổ nào, quên mất tiêu rồi). Người ta đã tiêm vào đất loại thuốc đặc biệt cho vườn cam lớn nhanh, lớn mạnh, lớn mãi trong chiều hướng thu nhặt hoa hồng. Thời mà cái ngày tháng hấp hối nên cứ hay mua loại cam ấy về nhà ăn. Biết là không ngon lành gì hết nhưng vẫn cứ mua. Bởi ít nhất, căn hộ ở tầng thứ ba nằm trên con đường Paul-Fort quận 14, khi chia trái cam ra làm tư mỗi người được một phần cũng kha khá…
la
Từ cà phê Giải Lao nhìn sang bên kia đường là nhà hát Opéra. Ánh sáng thắp lên vây quanh Mozart, Bach, Schubert. Từ nhà hát Opéra nhìn lại cà phê Giải Lao là mầu mưa che khuất hai chỗ ngồi. Ai đó vừa châm điếu thuốc hút. Sợi khói ngả nghiêng, rớt lại câu hát buồn.
si
Tình yêu phải lúc nắng lúc mưa. Như tình dục phải thế này thế nọ. Vắng một trong những điều này không khác gì ly chè thiếu đường. Không hiểu Lá Thuộc Bài có hiểu cái điều anh thật lòng muốn nhắc nhở hay không, mà sao bấy lâu nay, chẳng thấy cô gởi cho anh đọc thêm một chiêm bao nào mới hết vậy cà! Métro dừng lại ở trạm Bercy. Anh bước xuống, đổi tuyến đường số 14. Mùa thu trên con phố Saint-Emilion chở theo đầy gió./.