Chị Tôi
Chị tôi nhà ở xẻo sâu
Muốn lên phố chợ qua cầu dây treo
Một năm ba, bốn mùa gieo
Sáu, bảy mùa gặt vẫn nghèo xác xơ
Chị đi tìm một ước mơ
Ước mơ còn trốn bến bờ mù xa
Những điều chẳng muốn nói ra
Nói ra, chị sợ người ta cười mình
Nghèo giàu là chuyện thường tình
Bất thường là chuyện gập ghềnh lứa đôi
Bốn mươi lăm tuổi, lẻ loi
Trán nhăn, tóc bạc mồ côi không chồng
Một đời sáo chẳng sang sông
Trầu xanh đã héo, vôi nồng thôi cay
Phấn son giờ đã nhạt phai
Gần, xa vướn cũ bướm bay ngại ngần
Với tôi, Chị đẹp muôn phần
Cớ sao chưa được một lần kết hôn?
Tự vấn
Mẹ vọc phù sa Sông Tiền
Đi đằng Đông đằng Tây về Sông Hậu
Vén áo kỳ lưng
Vạch quần cọ nước
Mẹ ngủ mơ nếm mồ hôi mặt trời xây xát
Úp bụng xuống cánh đồng cày
Lắng nghe trùn dế
Buồn bẩm sinh
Ta chào đời như trẻ ngoài hành tinh
Tai lùng bùng
Mắt nhìn không rõ
Biết chữ lại đọc nhầm
Mẹ cắn tay máu chạm tiếng nguyệt cầm
Day dứt những chùm chuông gió
Chim sáo không về bầu trời nữa
Sứ mệnh bùn tuột nhớ bến Đình Khao
Mẹ say trăng háp úa lá trầu xanh
Quán rượu rách
Đẩy đời té ngã
Núi tựa lưng, không tựa nổi bóng bạn bè
Nắng chưa khô, mưa đổ tạt mùa hè
Gió đeo đẳng
Mái đình cũ, ngói âm dương lận đận
Suốt đời đau kẹt, giữa chốn Ta Bà
Bóc thời gian tay đếm tuổi non già
Trách sông núi cánh đồng cây cỏ
Sớm hoài thai
Ta loanh quanh một kiếp chẳng ra gì!
Đêm ở Vị Thanh
Đếm xuôi thời gian một hai ba…
Gió giấu thơm sau ngày trăng nở
Em lẻ bạn hiểu lầm ta non dại
Vớt tiếng dầm khua trôi ngược khúc sông buồn
Chuồn chuồn mơ cúc áo em
Tương lai ngủ trên cành suy nghĩ
Rơm rạ khóc dây đàn đứt
Chợ lệch bến người tha phương
Hoàng hôn không ngăn nổi bóng chim di
Trái bần chín rơi qua mùa nước mắt
Vo chưa tròn
Nắng khớp ta về quang gánh lý ngựa ô! ./.