1.CHIÊU HIỀN ĐÃI SĨ
Huyện nọ, chỉ là một huyện nhỏ, chậm phát triển, hàng năm vẫn phải xin “cứu trợ”…vậy mà bỗng treo biển “Chiêu hiền, đãi sĩ” với mức lương cao ngất ngưởng khiến cho thiên hạ đổ xô đến xin đầu quân. Chỉ một thời gian ngắn, đã có đúng 100 người trúng tuyển, thấp nhất cũng tốt nghiệp Đại học Thủ khoa, còn Thạc sĩ, Tiến sĩ thì nhiều như …lợn con! Một phong trào “Đại Đổ Mới” được tuyên truyền rầm rộ, lấy con số 100 “Tân binh” làm nhan đề:”Trăm hoa đua nở!”…Các huyện khác, tỉnh khác biết chuyện cho là Huyện này “Chơi trội” chắc chẳng nên cơm cháo gì, cho nên không hưởng ứng!...
Nói về 100 “Tân binh” – tức toàn các nhà khoa học, trí thức bằng cấp đầy người – được giao cho những công việc mới thoạt nhìn tưởng là dễ nuốt nhưng thực ra khó hơn cả việc lên Trời, đó là những công việc đại loại như “Tay không mà dựng cơ đồ mới hay”, “Bắt sỏi đá phải thành lúa gạo”, “Hài nhi ba tuổi phải vụt lớn lên thành tráng sĩ”, “Tát cạn Biển Đông”, “Ngu Công dời núi”, “Nữ Oa vá trời”,v.v…Thực ra, đây là những chuyện chỉ có Phù Thủy, Nhà Ảo thuật hoặc Thần Tiên trên trời mới làm được! Thực ra, 100 Người hiền, Kẻ sĩ kia không hề biết rằng toàn bộ kế hoạch “Đại Đổi Mới” này là nội dung chính yếu củaTrường ca “Đất cằn hóa Rồng bay” của vị Tân Chủ tịch Huyện, vốn là một nhà thơ chuyên làm thơ Tứ tuyệt (đã được mấy nhà Phê bình văn học xếp cùng chiếu với thơ Tứ tuyệt của Chế Lan Viên!) nay bỗng nổi hứng xuất thần viết Trường ca!...Trong khi 100 Người hiền, Kẻ sĩ đang vùi đầu vắt óc thiết kế các đề án cho sự nghiệp “Đại Đổi mới” thì vị Tổng Tư lệnh ngày ngày đánh vật với bảng 24 chữ cái Tiếng Việt để kết nối các con chữ vốn vô hồn thành những câu thơ của bản Trường ca Đất cằn hóa Rồng bay dự kiến sẽ có 100 chương cho đúng với con số 100 đầy ý nghĩa!...
Kết quả của chuyện này như thế nào, phải đợi sau 5 năm vì Hợp đồng được ký với 100 Người Hiền, Kẻ Sĩ có thời hạn là 5 năm!
2.TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
Với chàng trai trẻ Tiến Dũng thì đây là mối tình đầu: Lệ Mai là người con gái đầu tiên đã dắt Dũng vào cõi thần tiên của ái tình, chàng trai trẻ có cảm giác như lạc vào một hành tinh xa lạ, mọi điều đều như mơ như thực…và chàng thấy mình như nhà thám hiểm mới đặt một bàn chân lên miền đất lạ! Vì thế, tối nay tuy không được Nàng hẹn, nhưng chàng Tiến Dũng vẫn đến nhà Nàng, quyết đặt tiếp bàn chân thứ hai vào miền đất lạ và sẽ đi đến tận cùng!..
Đang miên man với những ý nghĩ cứ bay lượn loạn xạ như cánh bướm, Tiến Dũng bỗng giật mình khi thấy trước cửa nhà Lệ Mai có một người đàn ông đang gọi cửa rất gấp!... Hai phút sau thì Lệ Mai mở cửa ra kèm theo tiếng nói:”Làm gì mà cuống lên thế! Đã là Giáo sư Tiến sĩ thì phải đĩnh đạc, từ tốn chứ!” Người đàn ông lách vội vào cùng với tiếng nói:”Một tuần mới có một lần thì từ tốn sao được!...” Sau khi cánh cửa nhà Lệ Mai khép lại, chàng trai trẻ Tiến Dũng mới bừng tỉnh với ý nghĩ:”Người đàn ông đó, vị giáo sư Tiến sĩ đó chẳng phải là người cha đáng kính, là niềm tự hào của chàng đó sao? Tuần trước, cha chàng có khoe với cả nhà là mới có “Mối tình cuối cùng” rất lãng mạn! Chẳng lẽ lại chính là Lệ Mai – mối tình đầu của chàng!?
3.VẾT THƯƠNG ÁC NGHIỆT
Lưu Trọng Chiến là một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, thời đi học biết bao cô gái thầm yêu trộm nhớ. Thời chiến tranh, Trọng Chiến là lính xung kích, đánh trăm trận mà không hề trầy da! Song, sự đời lại nghiệt ngã , oái ăm làm sao: gần tới ngày kết thúc chiến tranh thì Trong Chiến lại bị thương, mà vết thương lại quá ư hiểm ác – cái “của quí” bị “bay” mất tiêu!...
Trở lại cuộc sống thời bình, Trọng Chiến lao vào học tập rồi nghiên cứu khoa học như muốn quên đi sự phiền muộn do vết thương ác nghiệt gây ra! Anh giành tất cả thời gian cho các đề tài nghiên cứu khoa học, hầu như muốn quên đi mấy chữ “Tình yêu”, “Vợ chồng”… Nhưng, “cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng”,Ái Liên - một người bạn học cũ của Trọng Chiến, đang làm việc bên ngành Y đã âm thầm “quan sát” Trọng Chiến và âm thầm nghiên cứu đề tài “Ghép nối các bộ phận cơ thể người”. Khi Ái Liên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về đề tài “Ghép nối các bộ phận cơ thể người” thì cũng là lúc Trọng Chiến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Xã hội học về đề tài “Những yếu tố cấu thành của một mô hình gia đình hạnh phúc bền vững”. Tại một cuộc “Họp lớp” của những bạn học cũ, tất cả đều ký Nghị quyết 001 về việc tổ chức đám cưới cho đôi bạn Trọng Chiến – Ái Liên! Trước “sức ép” của tập thể, Trọng Chiến đành phải “tâm phục khẩu phục” và anh nói riêng với Ái Liên:”Cho dù bạn ghép nối không thành công “cái ấy” cho tôi thì tôi vẫn muốn chúng ta cưới nhau!”…
…Năm năm sau, cái nhóm bạn kia lại “Họp lớp”. Trọng Chiến và Ái Liên đến “họp lớp” với ba đứa con sinh ba rất bụ bẫm, kháu khỉnh! Một người bạn thấy vậy thì trố mắt kinh ngạc và buột mồm nói:”Chắc chắn là anh chàng được ghép nối với “cái ấy” của Chư Bát Giới!”…
4.NGƯỜI CUNG NỮ GIÀ
Thời tôi còn đi làm báo, có mấy năm cùng cơ quan với một nhà nghiên cứu dân tộc học cỡ hàng đầu (xin được giấu tên), nhưng rất nghèo…Chuyện về nhà nghiên cứu này có thể viết thành tiểu thuyết. Sở dĩ tôi nói vậy bởi có một lý do “rất tiểu thuyết” là nhà nghiên cứu này có người vợ vốn là cung nữ của Triều Nguyễn…Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng duyên số! …Lúc này, người cung nữ đã già, phải “chăm sóc” nhà nghiên cứu già và nghèo nên quả là không hề đơn giản. Chỉ nguyên cái chuyện nhà nghiên cứu này ăn rất khỏe cũng đã khiến người cung nữ già khá vất vả. Mỗi sáng, bà phải lo bữa ăn sáng tại nhà cho chồng và bữa ăn trưa mang theo đến cơ quan. Cơm, canh, thức ăn mặn… được đựng đầy chặt trong 3 cái ngăn “cặp-lồng” loại to nhất, đủ cho bốn người bình thường ăn no!...”Một năm đến lắm là ngày”!...
Một lần, tôi và một người bạn nữa đem rượu, thịt tới người bạn già nhâm nhi…Người cung nữ già chỉ ngồi nhìn, nhìn hoài…Tôi thấy trong ánh mắt nhìn của người cung nữ già có ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ, bèn lại gần , hỏi:”Chị đang nghĩ gì vậy?” Người cung nữ già giật mình buột miệng:”Hoàng cung lộng lẫy của Triều Nguyễn với ê hề sơn hào hải vị!...”
5.PHẠM TỘI VÔ TƯ
Một ông già đã qua tuổi “Thất thập cổ lai hi” bị ra Tòa về tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”. Trong suốt quá trình luận tội, ông già không nói gì, cứ mơ mơ màng màng như người mộng du. Luật sư bào chữa nói ông già bị bệnh tâm thần, xin tha bổng. Ông già nghe thấy vậy vội nói:”Tôi không có bị bệnh tâm thần! Một người đã kinh qua hai cuộc kháng chiến, đã từng là Huyện ủy viên, phải là người có thần kinh thép, sao lại bị tâm thần được?” Quan Tòa hỏi:”Vậy từ nãy tới giờ ông cứ mơ màng như người tâm thần là cớ làm sao?” Trả lời:”Đó là tôi đang được sống lại những giây phút tột đỉnh của khoái cảm! Thật tuyệt vời!...Đó… đó …cái cảm giác ấy nó đang bay tới với tôi đó!” Cả phiên Tòa chết lặng!...
6.TIẾN CỬ HIỀN TÀI
Ông Tất Thắng Lợi làm quan hàng đầu Tỉnh N hơn 10 năm có lẻ, bỗng bị tai nạn giao thông, vết thương rất nghiêm trọng, xem chừng khó mà qua khỏi…
Sau khi đã gặp gỡ, dặn dò, nói lời cuối với tất cả vợ con, anh em họ hàng, bạn bè thân hữu…ông Tất Thắng Lợi mới cho gọi “Bộ Tứ” của Tỉnh tới, nói:”Các đồng chí đã sát cánh bên tôi gần chục năm trời, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, tình cảm không khác gì anh em cốt nhục!...” Một người sốt ruột cắt ngang:”Điều đó rõ rồi, anh khỏi phải nhắc hoài! Vấn đề số một bây giờ là anh sẽ tiến cử ai trong “Bộ Tứ” sẽ thay thế vị trí của anh?” Ông T.T.Lợi:”Người tôi tiến cử sẽ không phải là ở trong “Bộ Tứ”, các anh có chịu không?” Bộ Tứ:” Vì sao?...Thôi được, chúng tôi chịu! Vậy đó là ai?” Ông T.T.Lợi:”Đó là thằng cha Lực Điền ở Sở Nông Nghiệp…” Bộ Tứ:”Trời, anh có lầm lẫn không? Hắn khỏe như trâu và ngang bướng nhất tỉnh với biệt danh “Đầu Bò”, dám ngang nhiên chống lại cả “Bộ Tứ” chúng tôi, và cả anh nữa?” Ông T.T.Lợi:”Đó là chuyện đã qua, nhưng hai ngày nằm trên giường bệnh, tôi lại nghĩ thằng cha Lực Điền không hề sai như chúng ta đã gán cho hắn…Nói tóm lại, tôi đề cử Lực Điền thay vị trí lãnh đạo cao nhất của tôi! Hai anh ở lại nói chuyện tiếp với tôi, còn hai anh chịu khó đến huyện biên ải mời hắn về, ai bảo các anh bày trò đày ải hắn!”
…Khi Lực Điền tới bên giường bệnh của ông Tất Thắng Lợi thì sức ông còn rất ít, ông chỉ kịp nở một nụ cười vĩnh biệt người cán bộ sẽ kế nhiệm rồi thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng!...
Sài Gòn, 22-7-2009