1.
- Tui thề với bà là tui không có “đá” ổng!
2.
Phòng trọ của anh nhỏ như hộp diêm. Ngày anh đưa em về, (lần đầu tiên năm ấy), mùi ẩm mốc không khỏi làm em khựng lại vài giây. Phòng gì ngó tối âm u. Phòng gì không có đến một cánh cửa sổ. Người chủ nào mà tàn nhẫn quá như thế này không biết? Em còn nói thêm rằng phòng này mà trọ cái gì, phòng tồn kho thì có! Anh đứng im lặng nhìn em cười. Vậy mà anh ở đây mấy năm trời rồi đó Thuấn. Ông chủ tàn nhẫn mà em vừa gọi là anh bạn rất thân của anh. Phòng cho thuê rẻ mạt. Lại đầy đủ tiện nghi. Em liếc nhìn anh, phòng vậy mà anh gọi là “đầy đủ tiện nghi”, anh hay thiệt! Anh vuốt nhè nhẹ trên cánh tay trần của em. Thuấn biết không, đối với anh tìm được một nơi để tối tối về ngả lưng, sáng tà tà thả bộ ra nhà ga là hạnh phúc lắm rồi. Ở ngay trong thành phố, mà mướn được một phòng trọ như thế này, là diễm phúc lắm rồi. Mặc cho em có nói vô trăm điều anh cũng sẽ nói ra hết trăm lẻ một điều. Vậy là anh thuyết phục được em.
Từ trong phòng anh, không thấy mặt trời, nên tấm chiếu trải ra cho anh và em như ướp sương lạnh mong manh. Sợ đau lưng nên hai đứa nằm nghiêng. Mặt đâu mặt vào nhau. Anh cho em mượn cánh tay anh để làm gối. Em thì thầm vào đôi mắt anh, chiếc mũi anh.
- Đêm hôm qua, chiêm bao nữa đó!
Anh nháy mắt.
- Thấy anh không?
Em cười, không trả lời. Em không trả lời bởi môi anh gắn lên môi em ngay sau đó. Khi anh buông em ra, đồng hồ trên cánh tay anh chỉ mấy giờ há? Khi không mà nhắc thời khắc vào lúc này. Đợi anh chút. Anh lồm cồm ngồi dậy, với công tắc, vặn cho ngọn đèn trong căn phòng sáng hơn. Rồi hai đứa lại nằm đâu mặt vào nhau. Bao giờ anh giàu, anh sẽ dọn ra khỏi đây ngay. Em biết chuyện đầu tiên anh sẽ mua sắm là gì không? Em lắc đầu chờ đợi. Anh hăm hở, một tấm nệm hiệu Epéda đó! Khuôn mặt anh cười rạng rỡ như đứa bé ham muốn được quà. Tấm nệm thật dày nè, thật lớn nè, dành cho hai đứa mình nghe. Ồ, hai chữ “hai đứa mình” anh vừa thốt ra nghe mới bình an làm sao. Anh lại kê cánh tay phải cho em làm gối như ban nãy. Anh thổi vào tai em những ngọt ngào tháng Sáu. Tháng Sáu có gì ngoài cái nắng bên ngoài và những cơn mưa vội vã bất chợt về lại thành phố. Anh thả những nồng nàn xuống cổ em. Đoạn nhạc cổ điển, “Sonate Au Claire De Lune” của Beethoven dịu dàng, lâng lâng, như muốn thôi miên người thưỡng lãm. Tháng Sáu, nếu như bên ngoài có đầy đủ nắng mưa và gió mát thì ngay trong căn phòng nhỏ như hộp diêm, (dành riêng để đón em đến), đang thắp lên ngọn nến tình tự lãng mạn nhất.
Tin anh không Thuấn?
3.
- Tui thề với bà là như thế đó…
4.
Em vào tắm đi. Anh ngồi đây canh chừng cho. Em la hớt hãi. Không được đâu. Đừng anh. Nhưng anh lại cho là… rất được. Anh biện hộ rằng điều dễ thương nhất khi người ta yêu nhau là hai cơ thể đồng tình, đồng tâm với nhau. Anh nhấn mạnh thêm, phải thân và thương nhau lắm thì mới ân cần với nhau được. Chuyện đó bình thường mà. Em nói, lúc người ta yêu nhau khác. Còn lúc người ta tắm là chuyện khác. Hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Ngượng thấy mồ! Ai mà tắm bình thản khi có mặt một người thứ hai như thế chứ? Mỗi một phần trên cơ thể có đời sống riêng của nó. Anh cười, thôi thì em kéo tấm màn lại vậy. Anh ngồi ngoài tấm màn canh chừng, coi như không có nhìn thẳng thừng lắm. Vậy được chưa? Rồi, vậy cũng được. Em ậm ừ cho xong.
Khi em bước ra khỏi dòng nước mát tự dưng như có ai đó dùng chiếc đũa thần gõ nhẹ trên người em. Một chiếc áo choàng mỏng, phủ lên người em. Những ngón tay bối rối tìm sợi dây thắt lưng. Em thấy anh ăn gian, anh không quay mặt đi (dù chưa một lần, mình ra điều kiện này bao giờ.) Anh bất chợt đứng lên. Anh tự dưng cũng có chiếc áo bằng khăn lông như người mới vừa tắm gội xong. Anh bần thần nhìn em. Có một giọt nước hờ hững đậu chỗ trái tim em phía bên trên chấm nâu hồng bé nhỏ. Anh vái trời cho cho giọt nước sẽ từ từ lăn xuống. Dừng lại. Ở ngay cái chấm nâu hồng ấy. Em biết gì không? Anh đang khát và anh sẽ uống giọt nước thơm ngời trên da em. Anh nương người em tựa sát vào tường. Áo em có cài thắt lưng hồi nãy nhưng những ngón tay anh đã tháo gở giây thắt lưng của em lúc nào không hay. Anh áp người anh vào người em. Như thể hai thỏi nam châm gặp nhau thì phải hút vào nhau. Dính rồi thì không cách nào tách ra được. Hai bàn tay anh luồn phía sau lưng em. Những ngón tay tự do bay nhảy. Cái cảm giác như người say nắng. Sốt. Mê man. Một lúc hai bàn tay anh thả xuống chạm vào hai bàn tay em. Những ngón tay tìm lấy nhau, siết chặt nhau, bám víu nhau. Anh nhẹ nhàng kéo hai bàn tay em lên cao, lên cao. Chúng ta sẽ như hai quả bong bóng nghe Thuấn, cùng bay lượn trên mây, băng qua sông, xuyên qua núi. Anh lau khô những giọt nước ướt trên người em. Trong mơ màng em nhớ mang máng anh hỏi:
- Em thương anh nhiều hay ít?
Em nói:
- Nhiều là sao và, ít là sao?
Không có tiếng trả lời. Em bất chợt rùng mình. Một điều linh thiêng nào đó đang vào trong em. Người em tự dưng khom lại. Hai cơ thể chúng ta lại lần nữa tìm đến nhau. Chắc là phải nhớ nhau lắm, thì cơ duyên mới cho tìm đến nhau như thế. Em quàng tay vào cổ anh. Em đan những ngón tay vào tóc anh. Em sờ lên mặt anh. Em cắn vào môi anh. Đau không? Hình như tất cả đều bay bổng. Những bong bóng xà phồng đang bay lượn khắp phòng. Cho đến khi bong bóng tan thành giọt nước thì hơi thở hai chúng ta cũng ngập trong sự thất thanh. Em rùng mình. Anh rùng mình. Tóc em che khuất khuôn mặt anh. Những sợi tóc em đâm vào mắt anh, có làm anh đau không? Anh không trả lời câu hỏi em nhưng lại nói một câu không ăn nhằm gì hết. Chúng ta sẽ có nhau hoài như thế này nghe, Thuấn? Em nhắm mắt, dúi mặt vào ngực anh. Em sẽ không bao giờ cho anh biết sự xúc động trong lòng em. Bởi tiếng thở và nhịp đập của trái tim đang bận rộn quyện vào nhau. Còn thời giờ đâu cất tiếng trong cõi vô cùng.
5.
Bên ngoài bất chợt có tiếng lạch cạch như ai đó tra ống khóa vào cửa. Em là người nhận ra tiếng động lạ ấy đầu tiên.
- Trộm anh ơi!
Anh bịt miệng em lại, ra dấu cho em im lặng.
- Bạn anh về đó mà. Ông chủ tàn nhẫn về đó mà!
Ngọn đèn trong phòng tắt vội. Giai điệu của Beethoven bị đẩy lùi nấp sau cạnh ghế. Anh thì thầm,
- Mấy giờ rồi vậy em?
- Em không có đeo đồng hồ.
- À, em có bao giờ đeo đồng hồ đâu. Anh quên mất. Để anh xem nghe. Mới có bốn giờ rưỡi hơn mà sao ông thần này đã về rồi vậy ta? Kỳ quá há!
- Anh ơi, em mỏi cổ…
Anh xoa nhè nhè lưng em.
- Thuấn lên nằm trên người anh đi.
Anh cắn vào vành tai em.
- Anh làm nệm cho em ngủ một giấc nghe. Em đừng có nhúc nhích để gây lên tiếng động.
- Tại sao?
- Tại vì…
6.
Em gọi anh mấy lần mà không được. Lần nào người ta cũng nói anh bận họp hoặc mới vừa ra khỏi văn phòng. Em không để lại lời nhắn. (Mình quen thân như vậy. Mình thương nhau như vậy, mà chưa một lần anh tìm đến em qua điện thoại. Thành thử cho đến giờ em cũng không hiểu, khoa học tiến bộ, sáng tạo ra điện thoại dùng để làm gì?)
7.
Thuận. Người thanh niên trạc tuổi anh. Vậy là biết được cái tên. Em cứ tưởng Thuận già khụ, (vì phải già nên mắt mới mờ, mới không thấy cái phòng Thuận cho anh thuê nhỏ như cái lỗ mũi).
8.
Lần khác, chờ tin anh lâu quá nên em tạt ngang qua nhà trọ ghé thăm anh đại. Anh không có ở nhà nhưng Thuận, Thuận lại có mặt ở nhà. Ông chủ tàn nhẫn vô tâm của anh lại có mặt ở nhà! Thuận hỏi em uống nước gì để Thuận đi lấy. Em lí nhí lời cám ơn. Khi đi ngang qua căn phòng nhỏ như hộp diêm của anh, em mang một nỗi buồn hụt hẫng lạ kỳ.
Thuận bổng đẩy tách trà nóng, ngọt ngào, nhắc nhở.
- Uống đi chứ, Thuấn!
9.
Thật ngần ngại khi nghĩ rằng, em xao lãng nhớ anh?
10.
Hành lý của em mang theo không gì khác hơn ngoài cái túi nhỏ y như là mỗi khi em đi công tác, đi học và ngủ lại trong khách sạn đài thọ của hãng. Máy chụp hình, máy nhạc, thuốc men phòng thân đau ốm, mấy tờ tạp chí và, sách. Em ung dung dọn hẳn về nhà Thuận ở. Như người ta điềm tỉnh mời anh bước ra khỏi nhà.
Vậy là anh sẽ không có cơ hội dành dụm để mua được tấm nệm hiệu Epéda cho em dựa lưng thật êm. Nên từ đó, mưa biến thành những nốt chuông. Gõ xuống mùa Thu những giọt đắng.
11.
- Trong Chùa không biết có lá đa không há?
- Sao bà lại hỏi tui?
- Thì thắc mắc vậy vậy đó mà. Bộ ổng là Phật Tử à?
- Tui có biết đâu á!
- …
- Mà chuyện không có ăn nhập gì tới tui cả!
12.
(Nhất định là như thế. Chuyện không ăn nhập gì tới em cả. Mưa suốt một ngày bên trong trong Sainte-Anne (*). Mưa chắn lối anh đến. Mưa dật dờ yếu đuối hoang mang. Những lần động kinh chưa đủ lớn, thiếu tiêu chuẩn, nên anh không được phép nhập viện. Gương mặt áo trắng nhân ái nhìn anh. Tờ giấy ghi chằn chịt chữ rối trí anh. Ông hãy cố gắng nhớ uống thuốc cho đúng giờ đúng giấc. Ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Với nghị lực, mọi việc rồi sẽ qua. Anh không hiểu tại sao anh lại có mặt ở nơi này. Anh không nhớ gì nữa sau đó. Loáng thoáng dắt nụ cười khờ khạo nghe chữ có chữ không. Chữ gì hình như là nhà. Phải không? Người ta có nói câu gì đó anh nghe ra được chữ nhà mà, đúng không?)./.
(*) Sainte-Anne - Tên một bệnh viên tâm thần – Paris, quận 14