Đi lối nào cũng không còn ngã rẽ
Như rêu xanh chạm mặt thời gian
Xám bải hoải…
cả mùi chiều đơn độc...
..
Có nỗi buồn như nó tự phát sinh
Nảy mầm dưới lớp huy hoàng ảo tưởng
Âm thầm lớn
Rồi chia đều các ngả
Tồn tại di căn tàn ác đến muôn đời
…
Con sâu nhỏ chồi lên sau bóng nước
Thoát thai thành lũ cánh mỏng
Bơ vơ
Buồn hỉ hả chỉ do không… nguồn cội
Tổ nơi đâu…
Là đáy nước…
Hay bờ???
04-2009