THA HƯƠNG
Như gỗ mục trôi sông
Lênh đênh theo dòng
Nước xiết
Long đong
Nước rong
Nối ngọn
Nước ròng
Lắng sâu….
Về đâu?
Hỡi kiếp người
Buồn chi?
Niềm chưa nguôi…
Gỗ mục
Có được phép mơ
Một bến bờ
Gỗ mục
Còn đa mang
Một dòng trôi…
NGHE SÓI HÚ ĐÊM TRĂNG
( Chôn cô đơn trong bóng tối cô liêu
Đôi mắt sói đốt cháy bừng đêm tối)
Uống cạn ánh trăng
Khô đắng
Cơn khát tình
Rạn nứt bờ môi
Cất tiếng tru
Canh khuya thống thiết
Vọng giã, lê thê
Đêm trăng
Sói khóc
Tiếng gầm gào
Xé đêm
Xuyên rừng vắng
Vang xa
Tới cõi người…
Ai hiểu
Sói cô đơn?
MẠCH NGẦM
Từ ngày anh mang hạt giống tình yêu
quay về phía biển
Em thành mảnh đất cỗi cằn
bốn mùa ải nắng
Khô cong
Vỡ vụn dưới chân chim.
Từ ngày em ôm mộng hoài thai
đau nỗi niềm bội bạc
Đất nẻ bao lần thèm trận mưa tuôn
Thèm cơn giông nghe chớp bể mưa nguồn
Trời đất vẫn vô tâm
Chan chát nắng
Nghe khát tận đáy lòng
Một cơn gió mơn trớn
Một ngọn triều phủ ập
Em biết
mình sẽ lại ướt đầm những dấu yêu.
Không có gió
Không có mưa
Không có triều cường
Hạn hán trêu ngươi em phơi mình nắng lửa
Tự hiểu thôi đừng mơ mộng nữa
Đời một lần biển động
cũng là xong…
Khi thật lòng chìm lắng những ước mong
Chợt cảm nhận thẳm sâu bên trong
Âm thầm manh nha một dòng chảy xiết
Lật tung bờ ngạn
cuốn triệt khát khô
Phun thành ngọn
nhấn chìm chua chát
Ngập ngụa triền đê
tưới mát cỗi cằn
Khong thề ngăn…
Em biết
Mạch ngầm
Long Xuyên, 26/6/2009