Những bức tường này thật nặng nề
Như sự câm nín kéo dài
và đám trẻ cũng vậy
ít nói
và ngày một nhiều hơn
sự bất trắc
chúng thích thách đấu
cùng thánh thần
của kẻ khác
Không thấy sao, đường phố
như một thứ game show nào
thật khó hiểu
với người già
và những học thuyết cũ
Dạo qua đây, những đội quân bán rong
những đoàn xiếc đói tuồng
những người cố bơm đầy hơi
thành những tượng đài
để choáng chỗ
những cặp lặng lẽ
yêu nhau
chẳng bao giờ trọn vẹn, tiếng kêu này bị chặn lại
bởi một tiếng kêu khác
những cao ốc hãm hiếp nhau
những người bị nạt nộ
và kẻ thích đi nạt nộ
bỗng chập lại
rồi rời ra
như sau cơn động tình
Đó là phút giây
ta còn nghe được
tiếng thút thít nào của một người mẹ
hay người em
đã mất đi rất nhiều năm, nép mình trong tiếng thét gào của đường phố
chẳng thể tìm ra
một cánh cổng, chiếc vé tàu của mình
cùng tay nãi ấm ám
bao bọc mối ước mơ
họ không có câu hỏi nào
cũng chẳng biết trả lời
vì đường phố này thừa thãi
nỗi xa lạ
Họ sẽ đi qua hàng cây xẫm tối kia
để trở thành chiếc bóng mờ
để tàn lá mong manh
quyện vào những sợi mưa mát lạnh
vỗ về
tấm lòng trắc ẩn
và đó là khoảng trống
còn lại trên đường phố này
để ta úp mặt
khóc.
Huế, 05/2005