Khởi từ gai lưỡi
môi kề môi cắn rướm môi
vờn mê muội mê mệt trên nhạc nền giấu dưới bề mặt nệm
ca khúc ba động chấn động xô lệch mền&gối
con báo siết cơn bão nhấp nhô nhồi sóng vượt sóng trào sóng hổn hển
anh ơi ơi em ơi ơi ư ư ứ ứ ứ
càng lên cao càng áp sát áp thấp
gây mưa vào giới tính không dự báo khí hậu
run rẩy tiềm thức vô thức
úp mặt xuống tam giác bóng tối đôi mắt hàng hiệu sáng rực lửa
rốn dưới sâu đáy vực
hai chiếc lá rã rời mùa vàng rơi rụng
hóa thân vào phù thủy cực điểm
buông.
Môi kề môi môi cắn rướm môi
môi ngậm sương ứa từ sự căng tế bào xoang ứ máu
vậy mà
môi ngậm cắn ngón cái không trì kéo được bàn chân xác tín bước xuống
hồ nghi tình yêu vĩnh hằng dành cho đối mặt nào đâu có thực
không ai phản bội mùi nhục dục vì không ai trung thành hơi thở cùng dâng hiến
không ai hối tiếc
bạo liệt thân xác chia biệt xác thân
mới đó khởi từ gai chót lưỡi hút mất nội lực
mới đó kết thúc nội lực mất hút lời đầu môi
nhẹ như giọt sưong rơi vu vơ không khí
giữa hai thời gian đến và đi như phi thời gian
rướn cong sự nhớ đã xuôi thẳng sự quên
có cần phải tuyên ngôn tuyên bố
cài khuy áo lại
buồn hay vui
người Dưng
cùng bay
bye