1.TÔI NGHÈO
Tôi nghèo, nghèo hơn cả ăn mày,
kẻ góc đường van vỉ
bởi trên đầu họ, mặt trời rạng rỡ
với tia sáng trong lành an ủi, vuốt ve.
Kẻ ăn mày đôi khi tin tưởng
vào nhân gian, vào Thượng đế, vào niềm tin,
họ chân thành chờ mong cầu khẩn
với giấc mơ tâm hồn: bờ Léthe* bình yên.
Chúc phước lành, ai nhìn họ thương cảm
khóc than thầm ảo sáng lấp lánh sương
của đôi mắt lưng tròng nụ cười tắt ngấm.
Họ tưởng tôi nguồn bạc vàng vô tận:
dù chính tôi cảm thấy mình trắng trơn:
tôi nợ tất cả mọi người.
Bởi trong tình yêu thương, trong niềm tin và hy vọng
cạnh kẻ ăn mày, tôi còn ăn mày hơn.
(Léthe*: tên dòng sông quên trước cửa âm phủ)
2. ĐÊM
Câm lặng và bóng tối: niềm hạnh phúc hòa bình.
ta không thấy, dù chỉ trong gang tấc
sau lưng câu ” tại sao?”, trước mặt câu” giá mà…”
để khi biết ra tất cả: cũng là lúc hết.
Đóa hoa-Ánh sáng đêm nay ta không còn tìm nữa;
gió cũng chẳng thì thào bí ẩn nỗi khát khao.
Chỉ chúng mình thao thức, im lìm như hình bóng…
rồi ngủ thiếp đi, mình cũng thoắt bình yên.
3. NHỮNG VẾT CHÂN BÌNH MINH
Anh lặng ngó: bữa nay em qua đây,
nhẹ nhàng dừng lại dấu chân trên cỏ ướt.
Chim chóc cũng reo vang vì thế
Thượng đế gật đầu:
trời sẽ đẹp, hôm nay!
Vì thế mặt trời vội vàng tỉnh giấc,
gửi cái hôn phơn phớt dấu chân ai,
dẫn đến tận rặng dẻ rừng xanh mướt
chặn mắt nhìn nắng lướt chẳng theo
bởi dấu chân em bay hút vệt mòn.
Vì thế sương ban mai đọng lại,
để vết em đi lóng lánh những hạt cườm.
để khách lữ hành ngạc nhiên dừng bước
hôn bằng mắt dịu dàng, những dấu chân…
4. VÌ SAO?
Vì sao ta cần dừng lại bằng ướt dầm đôi mắt
trước gốc sồi bật máu bởi bão giông
vì sao ta cần ngong ngóng thu lặng lẽ
nếu những giấc mơ giả dối lật nhào,
vì sao ta cần dạo chơi giữa đồi nhỏ ,
trốn lủi như kẻ độc ác bị đuổi xua,
vì sao ta cần hiên ngang trên đỉnh núi,
lúc cuồng phong trừng phạt cây rừng.
Vì sao ta cần mơ ước mãi đi xa
với những nụ hôn đắm say khi chiều xuống
vì sao cần chết đi, một lần trong những giấc mơ
từ những lời giã biệt giọng em mờ sương khói
và vì sao tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ
cần khắc vào tim ta bằng những chữ đau
vì sao cần yêu em hết mức,
chỉ khát thôi, và chỉ khóc, khóc nghẹn ngào?
Vì sao cần mãi lang thang trong tâm tưởng
hát những lời cầu nguyện cho ai…
và ơi hỡi! vì sao chỉ mơ ước về em
em đâu có yêu, vì sao? vì sao?
5. CHÔN CẤT HOA
Bạn hỡi hãy tin tôi,
đây là cuộc chôn cất buồn thảm nhất
Hãy tin tôi,
không trái tim nào không rỏ máu,
khi theo ngọn gió thu tan tác lìa bay
giấc mơ hoa thần tiên nào đó.
Ôi! Tôi đã bao lần là người chết…
bởi bao lần tim nức nở tiếng rung
khi hoa rụng: chôn cất hoa lần nữa
Khi chôn cất những người thân gần gũi,
đúng không bạn ơi, nỗi đau khổ tận cùng?
6. MỘT ĐẤT NƯỚC TỪ MÁU
Một đất nước trong sâu thẳm hồn ta
không ranh giới với những quốc gia bên cạnh.
Ta dựng lên từ máu trong tim
xóm làng – đầy nước mắt, thành thị- đắp muộn phiền.
Một đất nước trong sâu thẳm hồn ta,
ta xây dựng ngày ngày
những ngôi nhà- mộng vỡ từ những bờ tường trăn trở
và cay đắng - mái nhà.
Một đất nước từ máu đất nước này
chính máu chúng tôi trao các anh vì nó
trong hồn chúng tôi nó sẽ mãi lớn lên
chừng nào tràn ngập những máu và nước mắt.
Chừng nào cây chưa cao chọc trời
hoàng hôn còn canh chừng tia nắng
Chừng nào mỗi buổi tối nến thắp sáng
phụt tắt lúc nửa đêm.
Một đất nước trong sâu thẳm hồn ta:
không ranh giới với những quốc gia bên cạnh.
Một đất nước từ máu đất nước này
vô cùng mờ mịt và vô cùng lầy lội.
7. CÂY TIÊN TRI
Cây thông đỏ giữa rừng thông xanh
Thần Chết đã thì thào với nó:
„ Đi theo ta!”
thông đỏ đứng im không nhúc nhích.
Dáng đứng tuyên ngôn, làm gì có cái chết
chỉ là màu -thay sắc của cuộc đời.
Đứng đỏ bầm, nhưng vì thế vẫn im không nhúc nhích
giữa những cành tươi, gió vĩnh cửu
kéo khúc nhạc, lúc nửa đêm.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
(Balatonfüred. 2009. 07. 21)