Chúng ta hãy nêu một số nhận xét về sự khác nhau giữa loài chuột và loài người. Trẻ con chuột mới đẻ ra thì nhắm mắt và kêu chít chít. Trẻ con người mới đẻ ra thì mở mắt và khóc oe oe. Đàn bà chuột có râu, râu mép trên mặt chuột là cơ quan rất nhạy cảm, nhờ râu mà chuột có thể phán đoán kích thước các lỗ hổng cũng như kích thước của hang. Đàn bà người không có râu vì Thượng đế khi sáng tạo ra họ nghĩ rằng có cho họ râu họ cũng chẳng biết dùng vào việc gì. Tuy vậy thảng hoặc cũng có đôi chị em có râu, những nét râu mờ nhạt phía dưới mũi và cằm. Những người này có tính khí đàn ông, và vô phúc cho trang nam tử nào lấy họ làm vợ thì thôi rồi! Tàn một đời trai! Đàn bà chuột có khứu giác rất nhạy bén để thông qua mùi có thể phân biệt được các thành viên trong bầy với những kẻ lạ mặt hoặc mùi lạ trên bẫy của con người. Đàn bà người cũng có khứu giác rất nhạy bén trong việc phát hiện ra mùi lạ trên quần áo của các đức ông chồng.
Cái ông này thật lẩn thẩn! Rỗi hơi hay sao mà lại đi so sánh loài chuột với loài người? Kể ra thì cũng lẩn thẩn thật, nhưng vì câu chuyện mà tôi sắp kể với các bạn xảy ra trong xã hội loài chuột nên tôi mới có dăm ba câu mào đầu như thế.
Mụ chuột Miên Thử đang ngồi kèm con học bài. Vợ chồng mụ hiện có ba đứa con, lứa vừa rồi mụ đẻ năm nhưng chỉ nuôi được ba, 2 chuột đực và một chuột cái. Vì chồng mụ là một nhà khoa học, có bằng tiến sĩ nên lão căn cứ vào màu lông của từng đứa rồi lấy tên các kim loại trong bảng tuần hoàn Mendeleev là Nhôm, Đồng và Chì để đặt tên cho các con. Chúng ta hãy dừng lại ở đây một tí để nói về đôi trai tài gái sắc là vợ chồng mụ. Mụ là nội trợ, còn chồng thì văn chương nết đất, thông minh tính trời, phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa, có bằng tiến sĩ Tin học, chuyên ngành Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu. Lão lấy bằng xong thì về giữ một chức quan nho nhỏ trong triều đình, suốt ngày xách cặp đi họp và học nghị quyết nên bây giờ chuyên ngành này phát triển đến đâu và có gì mới thì lão mù tịt. Ngày còn đèn sách ở nước ngoài, mụ đã gửi cho lão những lá thư ướt át kèm theo trăm ngàn chiếc hôn thắm thiết. Cũng may mà trong kho lưu trữ còn lại một bức đọc được như sau:
Vì tiếng nói ấm êm của anh
Làm cho em xao xuyến tâm hồn
Em làm sao mà quên được anh
Hình dáng anh ấm áp trong lòng
Trái tim này chỉ dành cho anh
Tình em luôn thiết tha chân thành.
Em thật lòng muốn nói với anh
Và chỉ riêng với anh mà thôi:
Em hứa sẽ mãi mãi yêu anh
Như loài chuột chúng ta yêu gạo…
Đỗ đạt xong, lão về làng vinh quy bái tổ và lấy vợ, đám cưới rõ to, có biển đỏ, có lọng che, chú rể đội mão quan cưỡi ngựa hồng, cô dâu ngồi kiệu có hai chuột khiêng, tất cả các chuột đều mặc quần bó ống trông nhang nhác giống cái quần bò của loài người. Có một ông Mèo mập mạp ngồi đón đường, vì vậy những chú chuột đi hàng đầu phải cầm lễ vật gồm có chim và cá. Thật là một đám cưới tưng bừng rộn rã.
Thằng Nhôm là con trai cả, học lớp Một, dốt như cua. Có mỗi một bài tính đố : “cành trên có 5 con chim, cành dưới có 6 con chim, một con chim từ cành trên bay xuống đậu cành dưới, hỏi bây giờ mỗi cành có mấy con chim” mà mụ Miên Thử vật lộn với nó đến hơn nửa tiếng đồng hồ, làm cho mụ tức đến nỗi chỉ muốn lấy thước kẻ quật cho mấy cái vào bàn tay. Trong thời gian hơn nửa giờ đó, thằng Nhôm có nghĩ gì đến chuyện làm toán đâu, nó còn đang mãi tức mấy con chim phải gió, theo nó thì chim đậu ở đâu thì cứ ở yên đó, lại còn bày trò ra nhảy nhót cành trên với lại cành dưới, rách chuyện! Đến cái đoạn thằng Nhôm tuyên bố bãi khoá bằng cách vươn vai ưỡn ẹo, ngáp một cái rồi gục đầu xuống bàn thì mụ chào thua. Thôi đành phải cho nó nghỉ giải lao may ra đầu óc có sáng suốt thêm ra tí nào hay không.
Vừa mới nhận được lệnh nghỉ giải lao là thằng Nhôm nhảy cẫng lên, cười khanh khách. Chỉ được có thế là giỏi. Và cái mồm của nó mở máy nói liên hồi. Nó mê phim hoạt hình lắm nên đem khoe với mẹ những đoạn phim của hãng Cartoon Network, nào là Ben 10, nào là Batman…nhưng thích nhất vẫn là Tom and Jerry.
- Mẹ ơi! Mèo Tom và chuột Jerry ăn tiệc mẹ ạ! Trên bàn tiệc có đủ các thứ: những quả táo chín mọng, những con vịt quay vàng rộm và nhất là bánh, những chiếc bánh kem chocolate rõ đẹp và hấp dẫn trông ngon ơi là ngon.
- Bánh vẽ đó con! Ông William Hanna và Joseph Barbera giàu đầu óc hài hước nên khi viết kịch bản và đạo diễn Tom and Jerry các ông ấy phịa đấy. Phịa để chúng ta cười ấy mà, chứ làm gì có chuyện mèo và chuột ngồi cùng bàn ăn bánh! Từ hàng nghìn năm rồi mèo là kẻ thù của loài chuột chúng ta, một kẻ thù hung ác và xảo quyệt, lúc nào cũng chỉ rình chúng ta sơ hở là vồ lấy mà nhai rau ráu, con hãy nhớ lấy mà cảnh giác không thì có ngày mất mạng! ./.
Hà Nội, tháng 1-2009