MƯA VẪN NGÀY
Mưa vẫn ngày. Hà Nội vai lao đao
cơn gió
Hồ Tây nghiêng môi mềm rót
ngọt chiều xuân
bên kia biển
gió buốt trắng hàng cây tán lá trắng
mênh mông em gục chết trăng suông
ngô đồng tóc anh rụng mùa thu
mùa thu vệt nhăn vàng lá
Mưa vẫn lay. Hạ Long con nước nấc
từng bậc rêu hốc mắt lô xô
giấc mơ ròng ròng chảy
thạch nhủ hoan hỉ sắc trắng phập phù
đời cạn hay em cạn anh
Mưa vẫn rối trong từng nếp nghĩ
nhăn nheo
ba mươi sáu phố đi qua xa lạ
không ấm mùi thit da anh
bên kia biển tuyết trắng
một vùng ngân ngấn em nở trắng
mưa xuân thì …
NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM
Một đỏ, một đường bay, mặt trời xô ánh sáng
Cửa mở , ngày thứ hai mươi lăm, chín phương mây
Lưng chừng, một tiếng kêu, chim hạc
Âm khúc chiều tà, hồ minh hồ minh
Tháng mười, dây đàn căng trở mình
Cây cổ lục xanh hơn màu áo mới *
Anh qua sông, thế giới màu môi em
Tóc mùa thu, trăng màu máu , ngực mây trắng
Tháng mười , địa đầu mưa những thán từ
Những cái lưỡi sơ tán, những kinh tuyến rét đông
Tồng ngồng anh, phố đen , mặt truồng trắng
Khóc, sinh tử dị kỳ
Bệnh, Lão vệt nhăn nhỡ tế bào
Bột màu vẽ dở, tranh oe oe
Tháng mười , ngày thứ hai lăm
Vùng biển cá mùa, hơi thở sóng
Nắng nhiệt đới, tinh tú đầy cát bãi
Sinh nhật anh, mắt lá dăm vỡ ngày
Một vết sẹo
Niệm thầm năm mươi cõi thu không
* Thơ : Mùa ăn ong – Đất vỡ - Vi Lãng
SÓNG SOÃI XUÂN NẰM
Tôi rắc thơm vào từng cánh mộng
Sóng soãi xuân nằm giữa chiêm bao
Thược Dược Phong Lan Cẩm Chướng
Vần thơ bay ngọn cỏ mọc giang hà
Tôi rắc ngọt vào nụ xuân xanh
Tóc em dài môi em màu mật
Thông thênh gối tay trần bát ngát
Mây đầy trời áo lụa vén thiên thanh
Tôi rắc tình lên thân em mở
Ngõ xuân phơi mấy dặm hương đầy
Hạt dưa đỏ chùm hoa mới nở
Bướm bay ngang thân mỏng cánh gầy
Tôi rắc xuân lên tôi vừa mới
Tư duy cũ mèm con chữ lam nham
Bỏ lại thôi bên kia bờ mệt mỏi
Một tôi, nắng đẹp dưới cây ngàn
Xuân sóng soãi ./.