ĐÊM TRẦM TÍCH
Con chim thả cọng rơm vào trang thơ,
Câu thơ ửng vàng mùa giáp hạt,
Tôi bắt gặp giọt sương long lanh ánh mắt,
Tình yêu từ đó bay lên.
Con trâu cõng tiếng sáo trên lưng,
Điệu buồn ly hương của người đi mở đất
Câu thơ hóa thành câu vọng cổ,
Một miền quê để lại sau lưng.
Con vạc thả ngang trời một nhịp song lang
Chèo khua sóng nỗi niềm lau sậy,
Ai hò trên sông mênh mang đến vậy?
Tôi ôm đàn gảy khúc ly tao.
Vạt phù sa tràm, đước đuổi nhau,
Đã xa lắc của thời áo bào, cung kiếm,
Dấu ngựa cha ông vọng từ quá khứ,
Xanh ngắt ngọn bần bông nở trắng ven sông.
Câu ca dao rơi giữa đục- trong,
Con cò mẹ bay về miền cổ tích,
Con ong say giữa hương tràm tươm mật,
Đất nước mình đâu cũng vành vạnh vầng trăng.
Đất nước mình đâu cũng màu xanh,
Người lính biên phòng gom hết lên vai áo,
Đi suốt đường biên thấy quê hương mình đẹp quá,
Sóng biển xô bờ tím ngát mỗi hòang hôn.
Tôi trải tim mình biếc cả mùa thơm
Theo tiếng sáo, cọng rơm vàng, phù sa, cánh cò của mẹ,
Mang câu dân ca, giọng hò, điệu lý…
Theo chân những người lam lũ đất phương Nam.
CÚI NHẶT NHÂN DUYÊN
Em ngồi nhặt lá trầu không
Têm vào cổ tích vôi nồng se duyên
Chỉ mong gặp được người dưng…
Nếm xem dĩa muối chấm gừng có cay?
Em ngồi lật mãi đôi tay
Bên này phận bạc bên này đa đoan
Vầng trăng khi khuyết khi tròn
Phận người cát bụi hồng trần mỏng manh!
Em ngồi bổ qủa cau xanh
Đặt trên mâm bạc ước thành lứa đôi
Trăng rơi xuống nước trăng trôi
Em giơ tay vớt…để thôi bồng bềnh
Môt mình hát lý buồn tênh
thuyền xưa lạc bến chông chênh giữa dòng
Tơ hồng ai bán chợ đông?
Lở mua vôi bạc …em cầm truân chuyên.
14-4-09