Hiếu Tân dịch
“Không biết diễm phúc nào cho tôi được ngồi gần anh thế này?” Laura nói khi chúng tôi ngồi ăn tối.
“Diễm phúc cho tôi” Tôi đáp lịch sự.
“Để rồi xem. Tôi đặc biệt muốn có cơ hội được nói chuyện với anh. Tôi có câu chuyện muốn kể với anh”
Nghe thế tim tôi hơi lịm đi.
“Tốt nhất là cô hãy nói về bản thân cô”. Tôi trả lời. “Hay thậm chí nói về tôi”
“Ồ nhưng tôi phải kể anh nghe câu chuyện này. Tôi nghĩ là anh có thể sử dụng nó”
“Nếu cô phải kể thì đúng là cô phải kể rồi. Nhưng trước hết ta hãy ngó qua thực đơn đã”
“Anh không muốn tôi kể ư?” Cô nói giọng có vẻ hờn dỗi. “Tôi nghĩ anh phải thích thú mới đúng”
“Tôi thích chứ. Có lẽ cô đã viết một vở kịch và muốn đọc nó cho tôi nghe”
“Câu chyện này xảy ra cho mấy người bạn của tôi. Nó hoàn toàn thật”
“Thế thì chẳng hấp dẫn lắm đâu. Một câu chuyện thật không bao giờ hoàn toàn thật như một câu chuyện bịa”
“Thế nghĩa là sao?”
“Không có nghĩa gì lắm” Tôi thú nhận. “Nhưng tôi nghĩ nghe nó có vẻ hay”
“Tôi muốn anh để tôi kể tiếp”
“Tôi đang dỏng tai lên đây. Tôi sẽ không ăn món xúp này, nhiều mỡ quá”
Cô liếc tôi rồi ngó qua tờ thực đơn. Cô buông một tiếng thở dài.
“Thôi được, nếu anh từ chối món này thì tôi cũng phải bỏ thôi. Tôi không thể tùy tiện với vóc dáng của mình”
“Tuy thế, liệu có món xúp nào tuyệt vời hơn món xúp mà cô cho quá nhiều kem vào không?”
“Borscht” Cô thở dài “Đấy là món xúp duy nhất mà tôi thật sự thích”
“Thôi. Cô kể câu chuyện của cô đi và ta hãy quên đồ ăn cho đến khi món cá được mang ra”
“Ờ chuyện xảy ra đúng lúc tôi có mặt ở đó. Tôi đang ăn tối với gia đính Livingstone. Anh có biết vợ chồng Livingstone không?”
“Không. Tôi không nghĩ là có biết họ”
“Ấy, anh có thể hỏi họ và họ sẽ xác nhận từng lời tôi nói. Họ yêu cầu nữ gia sư cùng ngồi ăn tối với họ, bởi vì có bà đã bỏ về giữa chừng – anh thấy người ta mất lịch sự như thế đấy– khiến cho bàn ăn còn lại mười ba người. Nữ gia sư là Cô Robinson, một thiếu nữ rất dễ thương, trẻ, anh biết không, độ hai mươi hai mốt gì đó, và khá xinh. Cứ như tôi chẳng bao giờ tôi thuê một nữ gia sư trẻ và xinh đẹp. Ai mà biết được”
“Nhưng người ta bao giờ cũng hy vọng có cái tốt nhất”
Laura chẳng để ý gì đến nhận xét của tôi.
“Chuyện có thể xảy ra là cô ta suốt ngày mơ tưởng đến các chàng trai trẻ thay vì phải chuyên chú vào bổn phận của mình, và khi cô ta vừa quen với cung cách của nhà mình thì cô ta xin ra và đi lấy chồng. Nhưng cô Robinson này được giới thiệu rất tốt, và tôi phải nhận rằng cô ấy là một người rất dễ thương và đáng kính trọng. Tôi tin rằng cô ấy là con một mục sư.
“Trong bữa tiệc có một người đàn ông, tôi nghĩ chưa bao giờ anh nghe tiếng ông ấy, nhưng ông ấy là người cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Ông ấy là bá tước Borselli và ông ấy biết nhiều về đá quý hơn bất kỳ ai trên thế giới. Ông ấy ngồi cạnh Mary Lyngate, bà này rất hãnh diện về chuỗi hạt trân châu của mình và trong câu chuyện bà hỏi ông ấy nghĩ thế nào về chuỗi hạt mà bà đang đeo. Ông ấy bảo nó rất đẹp. Bà ta có vẻ hơi tự ái khi nghe thế, và bảo nó trị giá tám ngàn bảng Anh.
“ ‘Vâng, nó phải có giá đến thế’ Ông ấy nói.
“Cô Robinson ngồi đối diện với ông ấy. Trông cô ấy tối nay rất xinh. Tất nhiên tôi nhận ra bộ váy cô ta đang mặc là bộ váy cũ của Sophie, nhưng nếu anh không biết cô Robinson là gia sư anh không bao giờ ngờ điều đó.
“ ‘Chuỗi vòng đeo cổ của tiểu thư đẹp quá’ Ông ấy nói.
“ ‘Ồ, nhưng đó là gia sư của bà Livingstone’ Mary Lyngate nói.
“ ‘Tôi không thể không nói lên cảm nghĩ của mình’ ông ấy nói ‘Cô ấy đang đeo một trong những chuỗi hạt trân châu đẹp nhất của cỡ ấy mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời. Nó phải đáng giá đến năm mươi ngàn bảng Anh’
“ ‘Vớ vẩn’
“ ‘Tôi xin thề với bà đấy’
“ Mary Lyngate nhoài người lên. Bà ta có một giọng nói the thé nhức óc.
“ ‘Cô Robinson, cô có biết bá tước Borselli vừa nói gì không?’ bà ta giải thích ‘Ông ấy nói rằng chuỗi hạt trân châu cô đang đeo có giá năm mươi ngàn bảng đấy’
“ Đúng lúc đó có quãng ngừng ngắn trong cuộc trò chuyện và mọi người đều nghe thấy câu đó. Tất cả chúng tôi quay lại nhìn cô Robinson. Cô hơi đỏ mặt lên và cười:
“ ‘À, tôi mua được món hời’ cô nói ‘bởi vì tôi đã trả mười lăm siling để mua nó’
“ ‘Chắn chắn là thế rồi’
“ Tất cả chúng tôi đều cười. Tất nhiên điều đó là phi lý. Tất cả chúng tôi đã nghe câu chuyện về những bà vợ đánh lừa chồng rằng chuỗi hạt châu là giả trong khi nó là thật và cực đắt. Chuyện này xưa như trái đất.
“Cám ơn” Tôi vừa nói vừa nghĩ ra một câu chuyện kể của mình.
“Nhưng sẽ là vớ vẩn khi nghĩ rằng cô gia sư vẫn cứ là gia sư khi cô ta có chuỗi hạt trân châu trị giá năm mươi ngàn bảng. Rõ ràng bá tước Borselli đã lầm lớn. Thế rồi một sự việc lạ lùng xảy ra. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đã cho thấy quyền năng của nó”
“ Không phải thế” tôi bác lại “Cô đã đọc cuốn sách đáng yêu có tên gọi là Từ điển cách dùng từ Tiếng Anh chưa?”
“Tôi xin anh đừng ngắt lời tôi khi tôi kể đến đoạn gay cấn nhất.
Nhưng tôi vẫn phải ngắt lời cô lần nữa, vì có món cá hồi nướng vỉ vừa được nhẹ nhàng đưa vòng qua bên trái tôi.
“Bà Livingstone đã đãi một bữa tiệc ngon tuyệt trần”
“Món cá hồi này có béo không?” Laura hỏi
“Rất béo” Tôi trả lời và lấy một miếng lớn.
“Xạo’ Cô ta nói.
“Tiếp tục” Tôi nói “ Quyền năng của sự trùng hợp ngẫu nhiên sắp chơi một vố”
“À, đúng lúc đó người quản gia ghé xuống cô Robinson và nói thầm gì đó vào tai cô. Tôi thấy cô ta hơi tái mặt đi. Thật sai lầm là cô ta đã không đánh phấn, vì đâu có biết chuyện ngẫu nhiên quái ác gì sẽ xảy đến. Rõ ràng là cô ta có vẻ hoảng hốt. Cô ta nhoài người lên.
“Bà Livingstone, Dawson nói có hai người đang ở tiền sảnh muốn nói chuyện với tôi ngay bây giờ”
“ ‘Được, thế thì cô đi đi’ Bà Livingstone nói.
“Cô Robinson đứng lên ra khỏi phòng. Tất nhiên cùng một ý nghĩ thoáng qua đầu óc của mọi người, nhưng tôi nói ra đầu tiên.
“ ‘Tôi hy vọng người ta không đến để bắt cô ấy’ tôi nói với Sophie Livingstone. ‘Như thế sẽ là điều khủng khiếp đối với chị, bạn thân mến ạ’.
“ ‘Ông có chắc nó là chuỗi hạt thật không, Borselli?’ bà hỏi
“ ‘Ồ, hoàn toàn chắc’
“ ‘Cô ấy khó lòng có can đảm đeo nó tối nay nếu nó là đồ ăn trộm’ Tôi nói.
“Sophie Livingstone tái nhợt đi dưới lớp son phấn và tôi thấy bà ấy đang nghĩ không biết hộp nữ trang của bà có sao không. Tôi chỉ có một chuối hạt kim cương nhỏ, nhưng tôi bất giác sờ lên cổ để chắc nó vẫn còn đấy.
“ ‘Đừng nói vớ vẩn’ ông Livingstone nói ‘làm thế nào mà cô Robinson có thể lấy trộm một chuỗi hạt giá trị như thế’
“ ‘Có thể cô ấy là người tàng trữ’
“ ‘Ôi, nhưng cô ấy có những lời giới thiệu rất tốt’ Sophie nói.
“ ‘Người ta bao giờ chả nhận xét tốt.’ Tôi nói.”
Tôi thấy nhất định phải ngắt lời Laura một lần nữa.
“Hình như cô đã không quyết định có cái nhìn sáng sủa hơn trong vụ này” Tôi nói.
“Tất nhiên tôi không biết điều gì xấu về cô ấy và tôi có đủ lý do để nghĩ cô ấy là một cô gái rất dễ mến, nhưng quả thật đáng rùng mình khi phát hiện ra rằng cô ta là một kẻ trộm khét tiếng và là thành viên lừng danh của một băng lừa đảo quốc tế.”
“Cứ y như ở trong phim. Tôi sợ rằng một chuyện cực kỳ như thế chỉ có thể xảy ra ở trong phim”
“Ờ, chúng tôi nín thở chờ đợi trong nghi ngờ. Tôi chờ nghe một cuộc ẩu đả ít nhất cũng là những tiếng kêu thét bị bịt lại. Tôi nghĩ sự im lặng này rất đáng ngại. Rồi cửa mở ra và cô Robinson bước vào. Tôi nhận thấy ngay chuỗi hạt không còn trên cổ cô nữa. Tôi thấy cô tái xanh và kích động. Cô trở lại bàn, ngồi xuống, mỉm cười và ném lên đó__”
“Lên đâu?”
“Lên bàn. Anh ngốc. Một chuỗi hạt”
“ ‘Đây chuỗi hạt của tôi’ cô ta nói.
Bá tước Borselli nhoài người lên nhìn.
“ ‘Nhưng đây là chuỗi hạt giả’ Ông nói.
“ ‘Tôi đã bảo ông nó là giả mà’ Cô ta cười.
“ ‘Đây không phải là chuỗi hạt mà cô đeo lúc trước’ Ông nói
“ ‘Cô ta lắc đầu và cười một vẻ bí hiểm. Mọi người chúng tôi tò mò. Tôi đã không biết rằng bà Livingstone rất thích thú vì cô gia sư đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người như thế, và tôi tưởng có một vẻ nghi ngờ chua chát trong thái độ của bà khi bà đề nghị cô Robinson tốt nhất hãy giải thích mọi việc. Vâng, cô Robinson nói khi cô ra tiền sảnh cô thấy hai người đàn ông nói họ từ Tiệm Jarrot đến. Cô đã mua chuỗi hạt của cô ở đấy, với giá mười lăm siling. Cô đã mang nó gửi lại vì cái móc bị lỏng và mới lấy nó về chiều hôm nay. Hai người đàn ông kia nói người đã đưa nhầm chuỗi hạt cho cô. Có ai đó đã đem gửi một chuỗi hạt thực để xâu chuỗi lại và người bán hàng đã nhầm. Tất nhiên tôi không thể hiểu có ai lại ngu ngốc đến mức đem chuỗi hạt thật có giá trị đến tiệm Jarrot, họ đâu có quen với những loại công việc như thế, và họ không biết phân biệt ngọc trai thật với giả, nhưng anh biết có những người đàn bà ngu ngơ thế đấy. Dù sao đó cũng là chuỗi hạt mà Cô Robinson đã đeo, và nó trị giá năm mươi ngàn bảng Anh. Tất nhiên cô trả lại chuỗi hạt cho họ – cô còn có thể làm gì khác, tôi nghĩ thế, dù có phải tiếc đứt ruột, và họ trả lại chuỗi hạt của cô cho cô, rồi họ nói rằng mặc dầu tất nhiên họ không có bổn phận gì – anh biết cái lối ngu ngốc, rỗng tuếch khi người ta cố làm ra vẻ trịnh trọng – họ được lệnh, như một sự an ủi, hay anh muốn gọi là gì cũng được, biếu cô một tấm séc ba trăm bảng. Cô Robinson quả thực đã đưa nó ra cho chúng tôi xem. Cô tỏ ra hết sức tự đắc”
“Ồ, chẳng phải là một sự may mắn bất ngờ sao?”
“Anh có thể nghĩ thế. Nhưng kết cục thì hóa ra cô ta hỏng”
“Ô, chuyện thế nào?”
“Ờ khi đến thời gian nghỉ hè cô ta nói với Sophie Livingstone rằng cô đã quyết định đi Dauville một tháng và tiêu cho hết ba trăm bảng. Tất nhiên Sophie cố thuyết phục cô ta đừng làm thế và khuyên cô nên gửi số tiền ấy vào ngân hàng tiết kiệm, nhưng cô ta không nghe. Cô ta nói từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có một cơ hội như thế và sau này cũng sẽ không có lại lần nữa, nên cô quyết định sẽ sống ít nhất bốn tuần lễ như một bà công tước. Sophie quả thật không thể làm gì hơn nên đành để cô đi. Bà ấy bán cho cô Robinson những quần áo cũ của bà ấy, những quần áo mà bà đã mặc qua và bây giờ bà ta mắc cỡ đến chết với chúng, bà ấy nói bà ấy cho cô ta nhưng tôi không nghĩ là bà ấy thật sự làm thế, tôi chắc bà ấy đã bán rất rẻ, và cô Robinson lên đường, chỉ có một mình, đi Dauville. Anh thử đoán xem sau đó chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi chẳng có một ý niệm gì” Tôi nói “Chắc cô ấy đã sống một thời gian đế vương”
“Ờ một tuần trước khi đến hạn trở về, cô ta viết cho Sophie nói cô đã thay đổi kế hoạch, đã chuyển sang làm nghề khác và xin bà Livingstone tha thứ nếu cô không trở lại. Tất nhiên Sophie tội nghiệp giận điên lên. Sự thật là ở Dauville Robinson đã cua được một chàng Argentine giàu có và đã tếch đi Paris với chàng ta. Cô ta ở Paris từ bấy đến giờ. Chính tôi đã gặp cô ta ở Florence với những vòng vàng lên đến tận khuỷu tay và những chuỗi ngọc trai quấn quanh cổ. Cô nói vợ chồng cô có ngôi nhà ở Rừng Bulônhơ và tôi biết cô có một chiếc Rolls Royce. Cô ta đã đá anh chàng Argentine vài tháng sau đó để cặp một gã Hylạp, tôi không biết bây giờ cô ta sống với ai, nhưng dù đoán già đoán non thì cô ta cũng là người sang trọng bậc nhất Paris rồi”
“Tôi kết luận rằng khi cô nói cô ta đã hỏng, thì cô dùng từ này theo nghĩa thuần túy kỹ thuật” Tôi nói.
“ Tôi không biết anh định nói gì” Laura nói “Nhưng anh không nghĩ anh có thể viết một truyện từ câu chuyện này sao?”
“Đáng tiếc là tôi đã viết một truyện ngắn về chiếc vòng cổ ngọc trai rồi. Người ta không thể cứ viết mãi về một chiếc vòng cổ ngọc trai.”
“Tôi cũng đang dự định tự mình sẽ viết truyện này. Chỉ có điều tất nhiên tôi sẽ thay đổi cái kết của nó”
“Ồ, cô sẽ kết thúc nó như thế nào?”
“Ờ tôi sẽ để cho nàng đính hôn với một viên chức nhà băng, chàng bị thương trong chiến tranh chẳng hạn chỉ còn một chân hay mất một nửa khuôn mặt, và họ cực kỳ nghèo túng, không có triển vọng gì cho cuộc hôn nhân của họ trong nhiều năm, và có thể chàng đã bỏ tất cả tiền tiết kiệm ra để mua một ngôi nhà ở ngoại ô và họ đã dự định làm đám cưới khi chàng trả xong khoản trả góp cuối cùng. Rồi đúng lúc đó nàng lấy cho chàng ba trăm bảng, chàng không thể nào tin nổi, họ vô cùng hạnh phúc và chàng khóc trên vai nàng. Rồi chàng cười như một đứa trẻ. Và họ có ngôi nhà ở ngoại ô và họ cưới nhau, và bà mẹ già của chàng sống cùng với họ, và ngày ngày chàng đến nhà băng, và nếu nàng giữ gìn cẩn thận chưa vội có con thì nàng vẫn có thể đi ra làm gia sư hàng ngày, và chàng thì thường xuyên ốm yếu – vì những vết thương của chàng, anh hiểu không – và nàng săn sóc chàng và mọi thứ thật lâm ly, ngọt ngào và êm ái”
“Nhưng sao tôi nghe có vẻ cải lương quá”
“Đúng, nhưng nó có tác dụng giáo dục đạo đức”
* William Somerset Maugham, nhà văn Anh (1874-1965) Hiếu Tân dịch 020809