Nhã Tô đến tòa nhà 36 dãy B lần đầu sau khi thành phố bắt đầu trở lạnh. Cô nhấc chiếc thùng giấy lớn từ xe taxi bước xuống, ngẩng đầu nhìn bức tường thô màu xám của tòa nhà 36 dãy B, tưởng như mình là nàng công chúa bị lạc đường, từ trong rừng sâu bỗng nhìn thấy thành phố kiên cố.
Hắc Minh nhắn hôm nay anh phải tăng ca, bảo Nhã Tô cứ vào trong nhà sắp xếp.
Nhã Tô ôm thùng giấy tiến vào thang máy, thấy những con số không ngừng nhảy lên, đột nhiên cô cảm thấy cả thân thể và linh hồn mình như cùng chìm xuống, chìm xuống tận vực sâu mà cô không cách nào biết được. Nhã Tô vẫn yên lặng đón nhận tất cả những gì Hắc Minh an bài cho cô. Hắc Minh nói ngành kịch bản Nhã Tô theo học không có tiền đồ, thế là cô chuyển sang học kinh tế Tây phương; Hắc Minh bảo Nhã Tô sau khi tốt nghiệp hãy chuyển tới chỗ anh ở, thế là cô liền mang tất cả hành lý của mình đến. Cô đón nhận tương lai Hắc Minh đã sắp xếp sẵn. Nhưng tình hình lúc này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Nhã Tô. Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu? Nhã Tô đặt thùng đồ trên đất, mở cửa bước vào, cảm thấy mùi cơ thể đặc trưng của Hắc Minh, cô biết, mình thật sự đã đến bên cạnh anh ấy rồi.
Cô chọn lấy một đĩa phim, cuộn tròn trên ghế salon đợi Hắc Minh trở về. Những tia sáng đan xen trên màn hình khiến Nhã Tô có cảm giác bản thân vẫn cứ là một người cô đơn, tất cả những thành phố cô đã đi qua không hề có chàng hoàng tử cô mong đợi.
Lóang thoáng nghe thấy tiếng Hắc Minh mở cửa, Nhã Tô đứng dậy, như một đứa trẻ tỏ ra vui sướng một cách chật vật. Hắc Minh chạy đến, ôm chầm Nhã Tô, nói: “Cục cưng, cuối cùng em đã đến đây rồi!”. Cô áp mặt vào tấm áo khoác ẩm ướt của Hắc Minh, không nói gì.
Hắc Minh nói, em cứ ở nhà chờ, anh sẽ tìm việc ở công ty cho. Nhã Tô im lặng, cúi đầu gắp thức ăn cho Hắc Minh. Hắc Minh nói, Nhã Tô, làm đồ ăn đổ ít dầu thôi, không tốt cho sức khỏe. Nhã Tô nói, được thôi.
Lần đầu Nhã Tô gặp Châu Sinh là tuần thứ 2 sau khi dọn đến khu nhà 36 dãy B.
Từ sáng sớm cô đã thức dậy đi mua đồ ăn sáng, trên đường đi thấy Châu Sinh mặc áo lông màu kaki. Châu Sinh cũng hơi ngẩng đầu, lịch sự gật gật đầu với Nhã Tô.
Nhã Tô mua điểm tâm xong, lại gặp anh trong thang máy, lần này cô cười trước, hỏi: “Dậy sớm thế à?”, giọng nói có chút khô khan, nói xong lại ngẩng đầu nhìn những con số la-tinh không ngừng nhảy nhót.
Châu Sinh “ừ” một tiếng, nói: “Dậy mua đồ điểm tâm”. Nhã Tô gật gật đầu, cửa thang máy mở ra, anh rẽ bên trái, cô rẽ bên phải.
Hắc Minh phải đi công tác ở Bắc Kinh, lúc sắp đi giở tấm trải giường ra cho Nhã Tô, chỉ cô biết chỗ để tiền sinh hoạt.
Nhã Tô rất ít khi tiêu tiền, cô vẫn nghe lời Hắc Minh, ngoan ngoãn ở nhà đợi tương lai Hắc Minh sắp xếp cho cô.
Hôm đó Nhã Tô đi mua đĩa phim về, phát hiện ra không mang theo chìa khóa, thế là cô ngồi bệt dựa vào tường, đờ đẫn, thường người ta khi ngồi dưới bức tường ảm đạm thì sẽ đặc biệt cảm thầy cô đơn, Nhã Tô thấy mũi mình cay cay, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
Châu Sinh đi làm về thấy Nhã Tô đang ngồi trên đất, nhẹ nhàng gọi tên cô, cô ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng.
Anh dẫn cô vào nhà, đưa cho cô ly nước. Cô ngồi trên ghế salon giống như một đứa trẻ bất hạnh, nói: “Tôi quên mang theo chìa khóa”. Châu Sinh bảo, vậy tôi đưa cô đi ăn trước rồi chúng ta đi tìm thợ sửa khóa sau.”
Nhã Tô thấy mình như đang giữa biển khơi lạnh thấu xương bắt gặp một dải đá ngầm. Nhưng cô không biết nên tiếp tục bám víu lấy dải đá hay là nên liều mạng bơi về phía đất liền.
Châu Sinh rất ôn hòa, không nói gì nhiều, lúc cả hai cùng ngồi ăn cơm với nhau, đa phần là Nhã Tô nói, Châu Sinh chỉ yên lặng lắng nghe. Nhã Tô nói: “Châu Sinh, anh rất giống với một người”. Châu Sinh nở nụ cười, hỏi: “Ai vậy?” Nhã Tô nhìn Châu Sinh đang mỉm cười, nói: “Uhm… giống nam diễn viên chính trong kịch bản của tôi.”
Nhã Tô vốn theo học ngành biên kịch kịch bản. Ước mơ của cô là quay một bộ phim về đề tài tình yêu. Không có quan hệ ba người rắc rối, chỉ có nữ chính lặng lẽ kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Kết cục của bộ phim xảy ra vào tháng 5 khi hoa anh đào nở rộ, nữ chính đứng bên trái con đường nhìn nam chính đứng bên phải con đường, bốn bề dòng người cuồn cuộn chảy, bỗng nhiên có cánh anh đào rơi trên đôi môi mềm mại của cô ấy, dường như nở ra một đóa hoa xinh đẹp có linh hồn. Bộ phim chỉ dừng ở đó, theo âm thanh của sự cô đơn trống vắng trong tiếng hát của Vương Phi.
Châu Sinh cười, chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của Nhã Tô, nói: “Được rồi, mau ăn mì đi, nguội hết!”
Nhã Tô nghĩ, nam chính trong bộ phim của cô chắc chắn phải ấm áp dịu dàng, giống như Châu Sinh vậy. Anh ấy không phải biển cả rộng lớn, mà là dòng nước nhỏ chảy mãi không ngừng.
Hắc Minh từ Bắc Kinh trở về, rất nhanh chóng được thăng chức giám đốc, anh ta đưa Nhã Tô đi dự tiệc rượu ở công ty, đêm khuya lúc trở về, trong thang máy Hắc Minh nói với Nhã Tô: “Nhã Tô, em nên học hỏi Mary, em xem cô ấy rất có cá tính.” Nhã Tô dùng khăn giấy lau đi vết son môi, hơi cúi thấp đầu. Thang máy mở ra, cô nhìn thấy Châu Sinh đang đứng đợi trước cửa. Cô hơi bối rối , nhìn Châu Sinh nghiêng người bước vào thang máy.
Cô phát hiện mình lại xa Hắc Minh thêm một chút nữa.
Thời gian đó Nhã Tô đang xem “Ấm áp” của Anne, nữ diễn viên chính từ trong rừng sâu đến thành phố đó lại yêu luôn thành phố, có khi nào cô vì chuyện Hắc Minh mà đem lòng yêu Châu Sinh không?
Cô vẫn cùng Châu Sinh ra ngoài ăn cơm, hai người vẫn đi rất xa, đến một quán ăn nhỏ gần nhà hát kịch. Châu Sinh hỏi: “Nhã Tô, kịch bản của em sao rồi?” Nhã Tô lắc lắc đầu nói: “Châu Sinh, có những kịch bản mãi mãi không thể dựng phim được.”
Lần ăn cơm cuối cùng của hai người là vào buổi trưa ngày Lễ Tình Nhân. Cả thành phố này đều được trang hoàng tô điểm toàn một màu hồng. Hắc Minh lúc sáng sớm đi làm đã để lại cho Nhã Tô một cành hoa hồng. Nhã Tô muốn nói anh biết rằng, cô không hề thích hoa hồng đẹp tầm thường này.
Buổi trưa, Châu Sinh nhắn tin cho Nhã Tô, nói anh đang đợi cô ở quán ăn họ vẫn thường đến. Nhã Tô nhìn màn hình điện thoại Nokia của mình, thẫn thờ. Cô biết mình không thích những tình tiết mờ ám, anh ta chỉ là nam diễn viên chính của cô, chỉ là dòng nước nhỏ của cô thôi.
Cô mặc cẩu thả, không trang sức gì thêm. Châu Sinh đứng trước cửa, có lẽ là vì trời lạnh nên sắc mặt hơi đỏ. Hai người đột nhiên trở nên ngượng ngùng, trong ngày đặc biệt này, quan hệ giữa hai người bỗng nhiên biến thành mờ ám không rõ ràng. Hai người vẫn gọi từng phần ăn như trước kia, cô nói: “Làm gì mà hôm nay lại ra ngoài ăn cơm thế? Còn phải trả thêm phí phục vụ gấp đôi nữa!” Anh cười cười, không nói gì.
Buổi trưa hôm đó Châu Sinh đột nhiên biến thành người ưa chuyện, anh kể cô nghe những chuyện ở quê nhà miền Bắc, mối tình đơn phương của anh thời đại học, mối tình đầu của anh, cả chuyện năm ngoái anh vừa chia tay cô bạn gái người Mỹ nữa. Lúc anh nói chuyện nét mặt vẫn rất điềm tĩnh, giống như đang thuật lại những chuyện rất bình thường, không liên quan gì đến bản thân. Nhã Tô nghĩ, anh không phải biển lớn, anh là dòng nước nhỏ, có được sự sáng suốt và thông thạo mà cô cần, cho cô cảm giác yên tâm và tin cậy.
Châu Sinh nói: “Tuần sau anh phải đi Hàn Quốc rồi. Bố mẹ anh ở bên đó, muốn anh sang cùng phụ giúp chuyện làm ăn từ lâu rồi.” Nhã Tô ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy… còn nhà?”
“À, phòng chắc tạm thời vẫn để trống, nếu anh quyết định ở lại Hàn Quốc thì sẽ nhờ bạn anh đem cho người khác thuê.”
Nhã Tô gật gật đầu, hai người lại tiếp tục ăn.
Lúc cùng lên lầu, ánh đèn điện trong thang máy lạnh lẽo hắt lên mắt Nhã Tô, Nhã Tô không biết nét mặt của cô lúc này có phải đặc biệt cô đơn hay không.
Hôm Châu Sinh đi, Nhã Tô đứng trên ban-công tầng 14 nghe cô ca sĩ tên là Tanya hát: “Trong tình cảm qua lại thoi đưa, tình yêu sao vẫn không lấp hết cho đầy lại không thể vơi cạn…” Buổi tối, Hắc Minh nói với Nhã Tô: “Nhã Tô, hay là em nên ở nhà đi, công việc bên ngoài cũng rất mệt đấy!”
Đôi đũa Nhã Tô đưa lên giữa chừng bỗng khựng lại. Cô biết Hắc Minh lại bắt đầu sắp xếp tương lai mới cho cô rồi.
Hắc Minh tiếp tục nói: “Đợi thêm hai năm nữa rồi chúng mình kết hôn, được không?”
Nhã Tô đặt đũa xuống, giọng rất bình tĩnh, hỏi: “Hắc Minh, chúng ta chia tay đi, anh có biết em cần gì không?”
Hắc Minh hoảng hốt, anh ta đột nhiên ôm chầm lấy Nhã Tô, nói: “Cưng à, anh biết dạo gần đây anh rất ít ở bên em, em đừng nên trẻ con thế có được không, anh cực khổ như vậy cũng là vì tương lai của chúng ta thôi.”
Nước mắt Nhã Tô lăn dài, cô nói: “Hắc Minh, xin lỗi, cái em cần không phải là biển lớn, mà là dòng nước nhỏ.”
Khi Nhã Tô rời khỏi tòa nhà 36 dãy B vừa đúng tháng tư, thành phố này bắt đầu tràn trề không khí ấm áp ẩm ướt của mùa xuân. Cô vẫn ôm chặt thùng giấy lớn, đứng trong thang máy nhìn những con số la-tinh nhảy dần xuống. Cô sắp rời xa nơi này, rời xa Hắc Minh, rời xa tương lai anh sắp đặt cho cô, cô cũng sắp rời xa Châu Sinh, rời xa nam diễn viên chính trong kịch bản của cô. Vậy mà cô vẫn nhớ cô đã từng nói với Châu Sinh: “Châu Sinh, có những kịch bản mãi mãi không thể dựng thành phim được.”
Cô đứng trên đường dành cho người bộ hành vẫy taxi, đột nhiên, đối diện có một chiếc xe ngừng lại, chàng trai từ trên xe nặng nề kéo theo hành lí bước xuống, Nhã Tô nhìn theo lưng anh, nhìn những động tác mà cô vô cùng quen thuộc, nhìn anh dần dần quay mặt lại.
Anh và cô cùng lúc ngẩn ngơ.
Trong không trung bỗng rơi xuống một cơn mưa hoa, đậu xuống môi cô, người bốn bề cuồn cuộn, cô đột nhiên nhớ đến kịch bản của chính mình. Anh và cô tử đầu đã giống như một cảnh diễn xuất sai lầm, nhưng một ngày nào đó cũng được trả đúng về giữa dòng người.
(Nguồn: Tạp chí Shanghai fushi , tháng 5-2005, tác giả: Thẩm Nhữ Giai)-Hoàng Mai Quyên dịch