KHÚC I:
Ngày vào thu mềm sợi cỏ
Em về nhẹ bước như mơ
Đôi má hồng lên thật lạ
Cho tôi nhìn theo ngẩn ngơ
Thôi đừng khóc nữa nhé em
Cho sầu vơi theo lá vàng
Thu rồi cho em thay tóc
Sợi buồn bay theo gió thơm
Tay gầy một thuở xanh xao
Em dệt vần thơ thổn thức
Trời nghiêng theo má em sầu
Mưa thu rơi vào mắt ướt
Ngày vào thu mềm sợi cỏ
Em về nhẹ bước như mơ ...
KHÚC II:
Một lần tình trao bỡ ngỡ
Trọn đời mặc niệm đơn côi
Tình đi buồn trong sóng vỗ
Tình chết âm thầm bên đời
Em đi đường mai gió lộng
Thu heo hắt lá vàng rơi
Áo mây chìm vào nắng sớm
Tôi nhìn khôn thoả em ơi
Có một ngày như ca dao
Tôi đến tìm em náo nức
Nhưng ôi, em có còn đâu
Ngọ về tim tôi thổn thức
Hồn cứ thả bay
Theo từng bước chân em nhẹ
Tình đắng không lời
Gọi thầm tên em xót xa ...
KHÚC III:
Mưa gieo sầu
Sầu dâng theo nước đổ
Hạt mưa nào
Rơi vào môi lạnh giá
Em ơi giao mùa thu buông nhẹ
Mà có còn đâu tình trao nhau ...
Mưa từng đêm ...
Mưa triền miên ...
Buồn ơi thao thức nhớ em
Hồn thắp nến tình khêu nhớ nhung
Vì sao không nói
Em về gạt lệ xót xa
Vì sao không nói
Cho tôi trút tình bơ vơ ...
KHÚC IV: (Buồn thu)
Trời vào thu nhẹ như mơ
Nắng còn lưu luyến mong chờ lá bay ?
Những vầng mây trắng nhẹ trôi
Gió lên cao với diều bay ngập ngừng
Còn cho em những bâng khuâng ?...
Em về chiều xuống chút buồn chợt vương
Cây nghiêng lá xuống sân trường
Cỏ mềm như tóc em nằm vẩn vơ
Em về tập dệt vần thơ
Tay gầy đan những mộng mơ ngọt ngào
Rồi em đếm giọt mưa ngâu
Mỗi giọt rơi một giọt sầu rưng rưng
Em ngồi thương gã Ngưu Lang
Để cho một thoáng nhớ thầm tên ai
Em ngồi nghiêng nhẹ bàn tay
Giọt mưa rơi xuống tái tê ngón mềm
Rồi em khóc thật ngoan hiền
Ngoài song mưa vẫn êm đềm rụng rơi ...
KHÚC V:
Chiều êm như tóc xoã dài
Vấn vương từng sợi nắng bay mơ màng
Nhớ thương ơi ... chợt ngỡ ngàng
Nghe trong lá rụng buồn tênh cuối mùa
Em còn ngồi đó làm thơ
Bên song cửa nhỏ chiều mưa lạnh lùng ?
Nhớ thương ơi ... đến vô cùng
Mắt em còn đẫm lệ buồn thương ai ?
Sầu về đan chặt bàn tay
Hồn nhiên ngày cũ ru lời mênh mang
Tiếng chuông bên góc giáo đường
Có còn nhắc nhở em vùng trời xa ?
Nhớ thương ơi ... đến bao giờ
Em quên cay đắng tìm về bến mơ
Tôi ru trên những mong chờ
Tôi ru ... ru mãi lời thơ ngậm ngùi ... /.
(Ghi chú: Những bài thơ này viết vào khoảng tuổi mười tám)