BẠN CŨ
Bây giờ bạn đã làm quan
Còn tôi như ánh nắng tàn trong mưa
Thương nhau đừng có a dua
Đường trần vinh nhục bốn mùa ngược xuôi
Thơ tôi, bạn đã đọc rồi
Một nguồn ngây dại cõi người cõi ma
Tôi đi về phía phong ba
Đời là thế đấy cười khà như không
Trở về trường cũ mà trông
Bạn bè ơi, chỉ thấy lòng trống hoang
Bao năm người mất người còn
Dốc đời thăm thẳm lối mòn rộng hơn
Gẫm từ gốc rạ mà nên
Tình người muôn thuở vượt trên tầm thường
Mưa giăng lạc nẻo giọt buồn
Đục trong rất thực tận cùng bạn ơi!
VỚI QUY NHƠN
Lâu rồi mới ghé Quy Nhơn
Trầm tư nỗi nhớ giận hờn nguôi ngoai
Câu thơ trôi giữa biển đời
Mênh mông con nước người ơi nao lòng
Bây giờ trời lại sang đông
Anh gom chút lửa mà hong tình buồn
Bình yên trong cõi đời thường
Trăm năm đừng có tai ương dập vùi
Thảng nhiên bắt gặp nụ cười
Dửng dưng đi giữa khoảng trời cô liêu
Tình ta sâu tựa đồng chiều
Với Quy Nhơn vẫn còn nhiều tơ vương !
THỜI GIAN
Nắng mưa đã trải ngàn ngày
Cán cân công lý bàn tay che trời
Áo choàng sao phủ được voi
Gió hoang lay động bời bời ma măng
Mịt mờ khói biếc mưa giăng
Tham lam mà lại chửi thằng tham lam
Đồng tiền sâu hút chẳng cam
Áo nâu mà lại nhuộm chàm làm chi ?
Đường bao nhiêu nẻo chẳng đi
Nỗi buồn ly biệt sân si dối lừa
Ai đời tìm nắng trong mưa
Tìm thiện trong ác giữa mùa trầm luân...
Câu thơ khôn dại nửa chừng
Chắt chiu ngày tháng xin đừng phụ nhau !