KHÚC NHẠC BUỒN
1.
Tôi ca hát về nỗi buồn
Nước mắt chảy vào trong
Niềm đau nén lại
Điều đau khổ sao ngọt ngào đến vậy?
Tình yêu sao mà thi vị!
Niềm đau nén lại
Thành lời
Trong như ngọc
Nhẹ tựa mây bay
Dịu dàng hơn hương cỏ dại
Số phận nào ai giống ai
Sau cái chết còn bao câu hỏi
Hạnh phúc ồn ào nhỏ nhoi
Nỗi bất hạnh lặng thầm
Không sao biết hết
Cuộc đời
Muôn nghìn điệu nhạc
Có cả nỗi buồn tôi đã hát ca
2.
Ở đâu ta trốn được nỗi buồn
Mà nhân thế chừng như hẹp quá !
Đi qua
Đi qua
Nỗi buồn đi qua ta như máu
Mênh mông. Tràn đầy. Lênh láng
Ta trốn vào đâu, vào đâu ?
Không phải là ngày xưa mưa ngâu
Không phải là bâng quơ sầu
Nỗi buồn đeo đẳng theo từng số phận
Khéo mà phủ xuống
Khéo mà thoát ra
Đi qua
Đi qua
Ta đi qua thân phận người
Trái tim nồng say cuộc sống mang đầy thương tích
Không còn nước mắt nuối tiếc cho ngày vui đã mất
Chai lì niềm đau cho những lần vỡ vụn tin yêu
Ta, người hát rong khờ khạo
Ngợi ca tình yêu
Ta hát bằng trái tim rướm máu
Ta hát bằng niềm đau của ta đau
Xoa dịu nỗi đau đời
Chia sẻ với người
Chia sẻ với đời
Chỉ nỗi đau riêng mình không thể sẻ chia
Tôi là người hát rong
Ít tiền nhưng nhiều mơ mộng
Sự đểu giả dẫu đến vô cùng
Lòng lương thiện phải đâu hiếm có
Tôi, người hát rong, vẫn cứ làm thơ
Có đất cho mộng mơ
Đã là điều hạnh phúc
Thiên đường hay địa ngục
Đồng tiền lạnh tanh
Bán mua nhân phẩm con người?
Tôi, người hát rong, lúc khóc khi cười
Chỉ có tấm lòng, tình yêu, cuộc đời
Khản giọng rao mời
Ai bán!
Ai mua!
Ai trong cuộc đời không tính được thua
Nỗi mất mát cứ nghiêng về phía Thiện
Lòng tham lam, tham lam đến tận cùng ti tiện
Dẫn đến nhẫn tâm trước số phận con người
Tôi, người hát rong, lúc khóc khi cười
Đi tìm đất để gieo mầm mơ mộng
Sự đểu giả dẫu vô cùng trong cuộc sống
Đâu phải không còn có chỗ để tin yêu
KHÚC HÁT RONG CHO BÔNG BÍ VÀNG
Ta lang thang trên đồng
Ta lang thang trong đời
Sắc hoa vàng giữ chân ta lại
Hoa rắc mùa vui đầy đất
Bông bí nở tràn. Sớm mai
Sớm mai
Sớm mai
Đời vui bông bí
Ta qua xuân thì
Mùa xanh tươi. Mùa đi
Gọi giấc mơ mùa màng đơm trái
Gọi nồng nàn cho người yêu nhau
Gọi niềm vui cho vơi mắt sầu
Gọi bình yên cho đời mai sau
Ta hát khúc hoan ca sắc màu
Cho tình yêu, tuổi trẻ
Cho buồn vui của người
Cho cây đời bất tử
Ta hát lời hoa nở
Bông bí nở rồi tàn
Để phấn hoa bay đi
Phấn hoa bay đi
Cho mùa sung mãn
Trái đậu liền dây
Khúc hát rong vào những sớm mai
Theo gió quyện bướm, ong tìm mật
Phù sa đem mỡ màu cho đất
Mùa xanh tươi
Ta nhặt niềm vui
Hát hoan ca
“ Bông bí vàng, ơi
Bông bí vàng !
NHỚ NGƯỜI ĐÀO KINH VĨNH TẾ
Trên dòng kinh đưa sông Hậu về biển cả
Gió đã từng qua
Lụt đã từng qua
Con kinh đào đẫm xương máu ông cha
Đẫm mồ hôi và nước mắt
Hằng trăm năm
Những lớp người mở đất
Lặng im nằm hòa hơi thở đất đai
Những hoàng hôn và những sớm mai
Trăm nghìn mét kinh đào
Chở phù sa lên đồng
Đưa nước phèn ra biển
Ý tưởng vụt qua trở thành miên viễn
Để lại cho đời
Chiều nay, ta chợt nhớ người
Tiền nhân
Hiện thân qua đất trời, sông núi
Kinh Vĩnh Tế, mỗi phút giây, đều mới
Gió , lụt ồn ào qua, hằng năm, vẫn mới
Chỉ núi Sam cổ xưa
Tiền nhân cổ xưa
Ta rồi cũng sẽ cổ xưa
Kinh Vĩnh Tế bao mùa cùng với nắng mưa
Muôn đời vẫn trẻ
Ta sắp thành cổ nhân chưa nghĩ điều mới mẻ
Nghiêng mình trước người năm xưa nghĩ chuyện đào kinh
Ở ÓC EO – VỌNG THÊ
1.
Tôi gặp nơi đây thành quách cũ
Đất Oc Eo xưa, Vọng Thê bây giờ
Oc Eo
Đồng vây quanh và những cánh cò
Lúa ngút ngàn xanh, tràm xanh và cỏ
Dấu vết nghìn năm in rõ
Biển lùi xa lưu lại bãi sò
Người xưa từng sống chết, đói no
Nơi đã từng phồn thịnh đền đài, thương cảng
2.
Nơi nào năm xưa người từng thênh thang
Mơ giấc mơ giàu sang
Mơ công hầu, khanh tướng ?
Nơi nào năm xưa thường dân mơ giấc mơ đời thường
Lo toan cơm áo, gạo tiền
Lo toan mùa màng, nắng mưa, lụt bão ?
Nơi nào năm xưa thương nhân đi dạo
Tàu neo đậu nơi nào
Mang những gì đến
Mang những gì đi ?
Có phải con đường đỉnh hương đã từng qua đây?
Gió có từng thơm?
Đất thơm?
Người thơm?
Thơ của người hát rong
nguyễn lập em
Nghìn năm
Gió thoảng về đâu hương quế, hương trầm ?
Nghìn năm
Thành quách, đền đài vùi lấp !
3.
Trên đất Vọng Thê, bây giờ, tôi gặp
“ Biển hóa cồn dâu ”
Tôi ngẩng nhìn trời cao.Trời vẫn cứ cao
Tôi cúi nhìn đất nâu.Thương cảng đâu ? Đền đài đâu ?
Di chỉ Oc Eo, còn đây thành quách đổ
Gió từ ngàn xưa. Nghìn năm bụi phủ
Biển về bao la. Thành chìm xuống nơi này
Tôi ngỡ gặp người của nghìn năm cũ
Sương khói đi về theo gió, theo mây
HỎI CHUYỆN NGƯỜI NGHÌN NĂM
Người nghìn năm nói gì cùng tôi
Trăng sao lệch bên thành quách đổ
Gò Cây Thị-Oc Eo xưa, thời gian đóng mở
Tôi, người thời nay, ngẫm chuyện người thiên cổ
Bâng khuâng
Không còn tàn y. Không còn tàn hương. Đâu người của nghìn năm?
Trơ gạch đá. Hoang tàn. Phế tích
Gió đã thổi về đâu. Mùa nghịch
Mùa thế gian
Mùa của những kiếp người
Người của nghìn năm nói gì cùng tôi ?
Ai hạnh phúc, đắng cay
Ai vui, buồn, thành, bại
Và ai nữa hiền lương, nhân ái
Ai gây chiến tranh, gieo thù, chuốc oán
Ai thương yêu ai
Và những ai chưa sống kịp đời mình ?
Đêm lại qua đêm. Bình minh lại bình minh
Chỉ những thời đại người rồi sẽ qua đi
Dẫu thế nào, rồi cũng thành tro bụi !
Tôi nghe từ lòng đất Oc Eo, người nghìn năm nhắn gửi
Ngẫm phận mình, đời có đến trăm năm ?!
KHÚC HÁT RONG TRÊN CÁNH ĐỒNG CHA
Trên cánh đồng cha tôi cày cuốc năm xưa
Tôi nuôi dưỡng ước mơ
Gieo trồng con chữ
Những con chữ nói lên nỗi niềm tôi
Tôi yêu. Tôi thương. Tôi hờn. Tôi giận
Trên cánh đồng cha tôi, ngày xưa, bất tận
Tôi còn cảm, còn nghe, còn buồn, còn xót
Chuyện tình đời nóng hổi buồn vui
“Tiền này dành cho sách vở con tôi
Tiền này dành đóng tiền trường cho con tôi
Ba muốn các con được học để biết những điều đời ba không biết được”
Tôi đã học
Bài học đầu đời cha dạy cho tôi
Trước khi tôi biết chữ
Là niềm khát khao rất Người
Khi tôi đi gần hết chặng đường đời
Nhận ra, để thương và hiểu cha tôi
Những gì một đời cha tôi có được
Trên cánh đồng, năm xưa, cha tôi cày cuốc
Không gì khác hơn
Giá trị của chính mình
Cha tôi để lại cho con
Tôi, người hát rong
Lời thơ là những khúc ca buồn
Trở về trên cánh đồng, năm xưa, của cha tôi
Chợt thấy mình có lỗi
Thơ của người hát rong
nguyễn lập em
Chắc rằng,
Cha tôi, ở trên trời, và cuộc đời
Cần tôi hát ca những nỗi niềm vui
KHÚC HÁT RONG CHO EM
Khúc hát rong này tôi hát cho em
Khúc hát rong này tôi hát cho tôi
Những cô gái một đời nông nổi
Đâu phải em lầm đường, lạc lối
Đâu phải em yêu cuồng, thương vội
Chỉ vì em mềm yếu. Mềm yếu là sẽ khổ !
Chỉ vì người ta không đủ lòng thương em tôi
Những người đàn ông ngỡ như có thể lấp biển, vá trời
Không gánh vác nỗi số phận người phụ nữ của mình
Không đủ lòng yêu . Không cả một đời yêu
Có thể trong đời em đã từng yêu
Say đắm thế! Nồng nàn lắm vậy!
Chẳng bao giờ em nghĩ cuộc chia ly
Chẳng bao giờ em biết trước được điều gì
Những bông hoa đang thì
Em như hoa lài nở trong vườn hương sắc, thoảng thơm sớm mai
Em như dã quỳ hoang dại, rực rỡ bên đường
Em kiêu sa như cẩm chướng, vẫn dịu dàng mùa yêu thương đôi lứa
Những bông hoa đang thì, em ơi, không lần lựa
Nông nổi chi, thời gian lướt qua đời
Tôi hát cho những phận người không nhiều lắm ngày vui
Nửa thế giới loài người mỏng manh, yếu đuối
Và em tôi không trọn một đời vui
Và em tôi cô đơn, phiêu bạt giữa đời
Chúng mình về nơi chốn của mình thôi
Tôi cũng như em
Lầm lủi đi suốt chặng đường còn lại
Biết yếu mềm là khổ, sao chúng mình cứ mềm yếu mãi!?
Em tôi ơi, cứ khóc, cứ cười
Tôi thương em và tôi thương tôi
Nước mắt nào buồn? Nước mắt nào vui?
KHÚC HÁT RONG CHO NGƯỜI MẤT TRÍ
Người mất trí đi qua
Cười nụ cười ngây dại
Cơn đau đời nếm trải
Bóp nhừ trái tim
“ Hãy cho tôi phút giây lãng quên
Những vui buồn trần gian
Những thói đời lừa lọc
Kẻ bất nghĩa nói điều dung tục
Người bạc tình tính chuyện đẩy đưa
Cho tôi quên canh bạc đời được – thua
Đồng tiền
Lớn hơn tình người
Nặng hơn nhân phẩm
Sự xưng tụng thành lời ca cẩm
Danh vọng phù hoa
Được-mất, có-không
Cho tôi quên
Những mắt nhìn lạnh hơn mùa đông
Những trái tim vô cảm, đui mù, điếc lác
Đâu giá trị của điều Thiện-Ac
Trong tâm hồn tối đen?!
Hãy cho tôi chìm trong lãng quên
Những nghe thấy miệng đời ác độc
Lòng vị kỷ làm nên tủi nhục
Tâm địa xấu xa biết thánh thiện bao giờ?!”
Còn lại chút gì dành để mộng mơ
Trong trái tim người mất trí
Những mảnh đời thường không điều kỳ vĩ
Là tình người còn được dưỡng nuôi
KHÚC HÁT RONG Ở MỘT QUÁN CÀ PHÊ
Chỗ này có phải chỗ của ta,
Người hát rong lấm láp bụi bùn?
Ta cô đơn, lạc lỏng
Khúc nhạc của ta đang là nốt lặng
Quán bên đường, sáng nay, hào nhoáng
Bàn ghế. Cây cảnh. Người. Xe
Hương cà phê vô tư thơm
Đâu dành riêng cho ai, kẻ sang người hèn
Ai có tiền đều có được
Thế mà
Ta vẫn thấy nơi này không phải chỗ của ta
Cuộc tụ tập của những gương mặt người no nê, béo tốt
Cuộc tụ tập của các đề tài tiền, vàng, nhà, đất và đô la
Cuộc tụ tập của áo quần, giày dép, kính nón, xe cộ sang trọng
Cuộc tụ tập của những mắt nhìn, những nụ cười chứa đựng những tâm tình dường như khác xa ta, khác xa ta lắm!
Thế mà
Ta vẫn ở đây
Ngắm nhìn sự hào nhoáng diễn ra
Ngắm nhìn sự phô trương của cuộc đời
Từ một quán cà phê bên đường, buổi sáng
Ta ngắm nhìn những gương mặt , những ánh mắt đầy tự tin và hãnh diện
Người ta tự tin vì đã có mặt ở nơi này
Người ta hãnh diện vì đã góp phần cho sự hào nhoáng nơi đây
Thế mà
Ta vẫn ở đây
Ngắm nhìn và ngẫm nghĩ
Hương cà phê vẫn thơm, vô tư
Dành cho tất cả, kẻ sang người hèn
Thơ của người hát rong
nguyễn lập em
Ta chợt nhớ
Ơ đâu đó trong đời
Những quán cà phê nghèo
Và bao mảnh đời bùn bụi, lầm than
Ta chẳng có gì để tự tin và hãnh diện
Vì đã có mặt nơi đây, quán cà phê hào nhoáng này
Hay ở bất kỳ nơi nào khác
Ta là người hát rong
Vỗ đàn mà hát
“ tính tang, tình tang
Cuộc đời hào nhoáng
Còn ta bụi bùn… ”
KHÚC HÁT RONG CHO TÊN GIẤU MẶT
Vì sao ngươi giấu mặt
Kẻ giả danh nhà thơ ?
Không giấu được trái tim lạnh lẽo
Không giấu được lời lẽ nhạt phèo
Ngươi nói về tình bạn
Ngươi nói về tình yêu
Ngươi nói về tình người
Giả
Giả
Giả
Không thể tin
Không tin được
Không tin
Ngươi nói gì chân thành trong thơ
Khi ngươi sống ở đời rặt mùi thủ đoạn?
Cảm xúc nào là thật
Ngươi đem vào thơ
Bằng những mối tình dối gian?
Ngươi nhân danh nhà thơ
Kiếm tìm thêm một chút cơ hội để chen lấn
Ngươi nhân danh nhà thơ
Lót đường lợi danh bằng lời thơm
Ngươi nhân danh nhà thơ
Rao giảng những điều hoa mỹ với cái tâm chứa đầy chất độc
Vì sao ngươi giấu mặt
Kẻ giả danh nhà thơ?
Ngươi đã tự phơi bày
Chiếc mặt nạ nghệ sĩ rớt xuống
Thơ không có chỗ cho những người lòng dạ tối đen
Thơ trong như gương
Sao ngươi có thể soi mặt mình
Khi ngươi không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt một người lương thiện
Ơi hỡi, kẻ giả danh nhà thơ!
Phải chăng ngươi vừa hành xử đê hèn
Phải chăng ngươi vừa nghĩ những điều xấu xa?
Khúc hát rong của ta
Lẽ ra không dành chút gì cho ngươi
Kẻ giả danh ẩn nấp sau những điều tốt đẹp
Ngươi không có chỗ trong thơ ta
Ngươi không xứng vị trí nào trong cuộc đời này
Vì ngươi chưa bao giờ xứng danh
KHÚC HÁT RONG CHO VŨ HỘI HÓA TRANG
Có một vũ hội
Không phải ở vài nơi
Có một vũ hội
Ơ khắp mọi nơi
Trong đời
VŨ HỘI HÓA TRANG
Những chiếc mặt nạ
Người tự mang cho mình
Hoá trang. Đóng vai. Vũ hội
Ở đó, người vợ không còn nhận ra chồng mình
Ơ đó, người chồng không còn nhận ra vợ mình
Ơ đó, người ta không còn phân biệt được ai là người hiền, ai là kẻ ác
Ơ đó, người ta không thể phân biệt ai là bạn , ai là thù
Ơ đó, người ta che mặt tỏ tình
Ơ đó, người ta yêu nhau rất thật sau gương mặt giả tạo
Vũ hội hóa trang
Người ta hoá trang hùm beo nhưng không phải hùm beo
Người ta hoá trang nai tơ nhưng không phải nai tơ
Người ta hoá trang mèo và chuột nhắt nhưng mèo và chuột không hề đối nghịch
Vũ hội hoá trang
Vai hề không dễ đóng
Vai vua chưa chắc đã đường bệ
Người tô vẽ vụng về
Kẻ hoá trang cực khéo
Ta không tin vào mắt mình
Ta không tin vào tai mình
Ta nghi ngờ nhịp đập của trái tim mình
Biết đâu giả, chân!
Biết đâu vũ hội!
Biết đâu cuộc đời !
Ta không thể hiểu
Vì sao
Trong vũ hội hóa trang
Người ta cuồng nhiệt, hả hê
Đằng sau gương mặt không phải là mình ?
KHÚC CA HÀNH HƯƠNG
1.
Tôi gửi đi bức thông điệp tình yêu
Bắt đầu cuộc hành hương
Khổ đau và hạnh phúc
Trên cao là trời
Dưới chân là đất
Trái tim tôi quả ngọt
Dành để hiến dâng
Đâu dễ gì làm cuộc phân thân
Nhận ra trong chính mình
Nửa phần Thiện- Ac
Nửa phần Chúng ta và Tôi
Một thoảng môi cười
Vạn nước mắt rơi
Làm nên hạnh phúc
Và bối rối, và lặng im, thảng thốt
Những tâm hồn không biết yêu thương
2.
Tôi đi như mơ về nơi hành hương
Niềm tin vô tận
Trái tim yêu của kiếp người lận đận
Dành để hiến dâng
Hãy cúi đầu ăn năn
Những bóng tối của tâm hồn lừa lọc
Những đêm dài của lòng ác độc
Những muộn phiền của sự vô tâm
Hãy ấm lại những trái tim giá băng
Hãy cháy lên những ngọn đèn đã tắt
Hãy đem trả những cuộc đời đánh mất
Cho bạt ngàn mầm sống sinh sôi
Tôi quỳ trước hào quang hạnh phúc
Hát thánh ca của tôi
Khấn nguyện cho tình người muôn thưở
Sẽ mênh mông tâm hồn giàu có
Sẽ vĩnh hằng trong chốn bình yên
Tôi hướng về đất thiêng
Hành hương
Như đi trong mơ
Về miền hạnh phúc
Xin được đến cùng trời cuối đất
Với trái tim nồng trọn vẹn yêu thương
CHƯƠNG II
KHÚC HÁT PHÙ SA
1.
Sông chảy xuôi từ đất đầu nguồn
Ta trôi giạt cùng bọt bèo sóng nước
Ngày xa
Ngày xa
Bến bờ nào sông qua
Chân cầu bám rong rêu mùa xưa cũ
Ta hát lời lữ thứ
Theo sông mà đi
Giang hồ
Giang hồ
Sông cái xuôi về. Ai đã từng mơ
Bắt cá lớn giữa dòng chảy xiết
Dân chài lặn khi nao mỏi mệt
Theo kình ngư
Tìm kình ngư
Kình ngư trú nơi nào?
Ngả ba sông Tiền, sông Hậu gặp nhau
Sông cái lớn gặp nhau, ầm ào
Mênh mông sóng bạc
Sóng và gió cùng ngân tiếng hát
Mênh mông trăng
Mênh mông nắng
Mênh mông phù sa
Để một ngày ta ngẫm lại ta
Thấy mình bé nhỏ
Chiếc hộp đen trong đầu cứ gõ
Ta, hạt bụi li ti, mơ vun đắp bãi bồi
Từ đầu nguồn mải miết sông trôi
Phù sa đắp nên miền châu thổ
Đất trầm thủy theo sông mà mở
Xanh và xanh trải đến bạt ngàn
Người viết hùng ca “ Đây Cửu long giang …”
Chín nhánh sông nối đôi dòng sông cái
Cá lội từng đàn theo sông mê mải
Phu sa theo nước cứ về xuôi
2.
Chín nhánh sông ra với ngàn khơi
Trùng dương gọi
Trùng dương bát ngát
Châu thổ nở vun đầy mùa cho hạt
Phù sa
Phù sa
Phù sa
Đâu chỉ lấp lánh đời cát
Đâu chỉ lấp lánh nắng mưa
Đâu chỉ có tràn đầy, no ấm
Phù sa
Điệp trùng số phận
Vô vàn tầng số sinh tồn
Nghèo, giàu, sang, hèn, sướng vui, đau khổ …
Phù sa
Ngất ngưỡng của vun bồi, màu mỡ
Tận cùng của phiêu du, trôi giạt
Châu thổ nở vun đầy mùa cho hạt
Sao cha đành bất lực nhìn cháu con không được học hành?
Sao mẹ vẫn khóc vì đói nghèo?
Sao em vẫn buồn vì áo rách?
Phù sa
Vẫn hát khúc ca xuôi về kinh rạch
Lặng lẽ bồi đắp
Lặng lẽ làm bùn
Cho mùa xanh hơn
Cho đời bớt buồn
Em thôi áo rách
Mẹ vơi sầu đau
Cha không ngừng khát vọng mùa sau
Sông cứ chảy đêm ngày về biển rộng
Cuộc sống chẳng bao giờ mỏi mệt
Trùng dương luôn đón nhận phù sa
3.
Hạt phù sa ở lại đồng bằng
Đời bùn lấm
Nồng nàn tình đất nước
Quê nghèo vậy! Bến bờ heo hút!
Mùa vẫn xanh góc khuất cuộc đời
Sông chảy đi
Dòng cứ xa khơi
Phù sa ở lại cùng người
Làm nên tên làng, tên đất
Phù sa mặn
Mô hôi và nước mắt
Cho đời vui và cuộc sống no đầy
Phù sa
Phù sa
Ơ lại với mùa con nước quay
Ơ lại với chơi vơi mùa lụt
Ơ lại với đồng khô, đất nứt
Ơ lại với nỗi buồn mông quạnh, bất trắc, gian lao
Phù sa
Phù sa
Giấc ngủ đẫm mùi bông lúa, cọng rau
Đêm mơ no lành chén cơm, manh áo
Niềm vui của cuộc đời tần tảo
Bừng như lửa rơm
Bữa cơm đời thường vẫn quyện mùi thơm
Giấc mơ đời thường nhẹ như gió thoảng
Phù sa ngọt ngào và cay đắng
Như chén rượu vơi, đầy
Cứ nồng, cứ say
Hạt phù sa ở lại nơi này
Thở hơi thở đồng bằng
Xôn xao mùa trúng, thất, được, thua
Bề bộn lo toan hạt gạo, củ khoai, con tôm, con cá
Ước mơ về những miền đất lạ
Vòng vo theo số phận đời người
Sông chảy đi
Dòng cứ xa khơi
Hạt phù sa ở lại cùng người
Vui đời bùn lấm
Phù sa
Phù sa
Hạnh phúc có một miền gởi gắm
Hạnh phúc có một đời chìm nổi với yêu thương
ĐẰNG SAU CỦA NGỌT NGÀO
Dưới cơn mưa mùa lụt dầm dề
Như thức dậy hương nghìn năm của đất
Mùi bùn ngấy, mùi lá khô mục nát
Mùi ẩm ương bao đời đã nuôi cây
Màu phèn vàng đóng thành dấu khoen tay
Cha nắm hạt gieo mầm cười hả hê hạnh phúc
Con đã thấy có lần mẹ khóc
Trên cánh đồng mùa gặt, mẹ mót từng bông lúa rơi
Chín nhánh sông hai mùa đầy vơi
Phương Nam hàng hàng rặng xanh
Điệp trùng nắng mưa, hạn lụt
Ai biết được bàn chân cha cả đời lấm đất
Mong cháu con mình ấm no
Am hưởng buồn của những câu ca
Bài vọng cổ cất lên từ đất nước
Da diết lắm nỗi lòng không giấu được
Chẳng ai đem rao bán cảnh đời buồn
Những đứa trẻ lớn lên sáng đẹp như gương
Vẫn biết quê mình triền miên ngập lụt và nắng nỏ
Những đứa trẻ cứ yêu đất đai, xứ sở
Mong đến mùa khô. Quen nắng và gió
Thương nhớ cả mùa nước nổi lênh đênh
Những đứa trẻ lớn khôn với bài học đầu tiên
Bài tập với nắng mưa, bùn đất
Bài tập bơi trên dòng sông bên nhà thân thuộc
Đi đâu cũng nhớ về
Giấc ngủ tràn chiêm bao nước nôi
Vẫn cứ ngọt ngào “ phương Nam quê tôi ”
Giọt nước mắt đói no ướt đầm những mảnh đời lận đận
Mùa vui qua mau, nỗi buồn đằng đẵng
Hạ lưu Mê- Kông, chìm nổi quê nghèo
Bao đời người bao số phận mang theo
Mênh mông đất trời, mênh mông xanh
Năng hạn đồng khô, chơi vơi ngập lụt
Thành bại đời người, đắng cay và hạnh phúc
Trên mảnh đất này, phương Nam là máu thịt trong tôi
KHÚC CA XANH
TRÊN ĐỒNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN
Đồng trải ra đến tận chân trời
Xanh như chẳng ở đâu từng xanh đến vậy !
Tôi, người hát rong, dõi cánh cò bay
Dõi theo ngút ngàn nắng mưa
Ngút ngàn phù sa
Ngút ngàn phèn chua, mồ hôi và nước mắt
Khúc ca xuân mặn chát
Tôi hát trên cánh đồng Tứ giác
Ngợi ca mùa vui
Để thương mùi khét nắng em tôi
Tóc cháy, da nâu thắm màu mật ngọt
Em không tô môi hồng đỏ chót
Chẳng quen lời đãi bôi
Để xót bàn tay chai sạn cha tôi
Lưỡi cày cắm lật từng thớ đất
Cha chẳng đắn đo những điều được, mất
Hạt đã gieo phải mọc lên mầm
Mékông tìm đường ra biển xa xăm
Sông Hậu chia nhánh lên đồng
Kinh, rạch dọc ngang nuôi màu xanh Tứ giác
Mẹ cười được mùa, vai phơi áo bạc
Gió bấc lao rao. Tết đến rộn ràng
Để thương mùa xanh, thương những mùa vàng
Chưa trọn niềm vui cho bao đời tần tảo
Nắng hạn và tháng dài lụt bão
Đói no và lận đận những hôm mai
Để thương bữa cơm nghèo mẹ cúng đất đai
Vẫn lời khấn quen cầu gió hòa, mưa thuận
Đòn bánh tét nuột dây mấy bận
Nhủ cháu con ăn nhín để dành
Tôi hát trên đồng Tứ giác
Ngợi ca màu xanh
Gió vi vút đưa cánh cò tít tắp
Nghe thương màu nâu của đất
Cả những mảnh đời dầu dãi nắng mưa.
VỀ TÂY PHÚ
Ta lại về Tây Phú
Đường cứ xa, vời xa
Chiều xưa mưa qua
Đường trơn bùn đất
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách *
Người làng quê giữ bạn
Cầm chân nhau bữa rượu ly tràn
Đàn cá nhái kền mắc lưới không oan
Quà khô mọn dân miệt đồng biếu khách
Đêm không điện. Bếp lửa hồng tí tách
Bầu bạn tình thân hầu chuyện tàn canh
Ta lại về Tây Phú. Lúa ngời xanh
Đồng vẫn là đồng sâu
Chỉ rạch, xẻo, kinh, mương thôi ngoằn nghoèo uốn lượn
Lúa vụ ba, qua thời
Lão nông tính chuyện làm giàu từ chân ruộng
Rôm rả chuyện vui, câu chuyện đổi đời
Thời gian. Mùa màng. Kinh cạn. Lục bình trôi
Dòng không trong. Mùa khô. Xuồng ghe tấp nập
Bến nước vắng ngày xưa ta đã gặp
Thành bến lúa của mùa vui
Đồng vẫn sâu. Đường vẫn cứ xa xôi
Tây phú mới
Cầu dây nối hai bờ đường mới
Ta, lữ khách, thương cánh bèo trôi nổi
Chạnh nhớ một thời
Đò xuôi kinh Mớp Văn
- Thơ cổ “ Mưa không xiềng xích lại giữ được khách ”
TRỞ LẠI TỊNH BIÊN
Trở lại Tịnh Biên năm lụt kém
Vẫn mênh mang sóng, vẫn mưa nguồn
Rừng đợi chim về mùa xây tổ
Am cả tràm xanh, cả xóm thôn
Nước nổi đang lên triều đợt cuối
Cha đã bộn bề lo mùa sau
Dọn đất đồng bưng trồng nếp mới
Mẹ lựa Nam Thơm, giống đẹp đời
Trở lại Tịnh Biên chiều biên giới
Vĩnh Tế dòng trôi ngút chân trời
Tha La xả lụt tràn ra biển
Lẽ đời, nguồn chảy nước về xuôi
Xa trông mây trắng giăng đầu núi
Đường dốc trẩy về qua Thất Sơn
Ai hát hùng ca thời chinh chiến
Nghe chạnh lòng thương nẻo sơn trường
Trở lại Tịnh Biên thêm lần nữa
Gió reo như thể gió giao mùa
Đồng đợi mầm lên sau lụt kém
Về xa, người lại hẹn lần sau
CHIẾC CẦU TREO QUÊ LÚA
Những chiếc cầu treo bắc qua rạch, ngòi
Bắc qua kinh, mương
Bắc qua nhánh sông ngoằn nghoèo quê lúa
Đất này nổi tiếng Bảy Thưa
Cuộc kháng chiến lưu truyền sách sử
Nông dân xứ này mệnh danh Hai Lúa
Có người nghĩ chuyện làm ra những chiếc cầu treo
Đã qua thời cầu khỉ cheo leo
Thôi chờ đò ngang
Thôi bờ bên này í ới, ngóng bờ bên kia thăm hỏi
Đường đã băng đồng
Cháu qua cầu treo đến trường, nối đường sang nội ngoại
Niềm vui trẻ già sáng như ban mai
Những Hai Lúa xứ này
Nhát chuyện lên đài, không quen mặt báo
Chiếc cầu qua sông là chuyện lớn lao
Ước ao từ tấm bé
Chiếc cầu treo được vẽ
Bằng mơ ước đời người
Ai “ lắt lẻo cầu tre” cả đời
Lòng nào để cháu con mãi vậy?
Những chiếc cầu treo ra đời thế đấy
Xe mô tô ung dung qua đây
Ô long Vĩ, Cốc Ông Cậy, Thạnh mỹ Tây…
Bao làng xa nơi này
Không còn là vùng sâu nữa
Những chiếc cầu treo quê lúa
Cứ thế ra đời
Ở CỬA KHẨU SÔNG TIỀN
Bờ đất như bờ thửa ruộng nhà
Cột mốc tám lăm ( 85 )
Biên giới
Bờ đất với hai đầu sóng nổi
Một dòng trôi chia hai khúc sông Tiền
Tĩnh lặng vô cùng, nào phải bình yên
Cửa khẩu, bao điều biến động
Gió vẫn thổi qua sông lồng lộng
Mây vẫn bay. Trưa vắng. Bóng xa mờ
Biên giới nơi này sông nước cứ nên thơ
Câu ca vẫn vang lừng đêm lễ hội
Bước dăm bước
Bờ đất là biên giới
Đồng quê hương thoang thoảng lúa đang mùa
Trong làng tiếng gà gáy ban trưa
Giấc ngủ cứ ngạt ngào hương của đất
Bình dị đàn ong bầu lấy mật
Thân thương màu lá cỏ quê nhà
Biên giới nơi này người lính tuần tra
Đây cột mốc!
Trái tim nói lời đất nước
Trời cứ một màu xanh suốt
Đất nồng nàn hơi thở phù sa
Vẫn bờ như bờ thửa ruộng nhà
Cột mốc tám lăm ( 85 ) biên giới
Vẫn bờ nối hai đầu sóng nổi
Hai khúc sông Tiền, cửa khẩu, một dòng trôi
RỪNG Ở TỨ GIÁC LONG XUYÊN
Rừng mới ta trồng trên nền rừng xưa
Mầm lên xanh hơn
Gọi đất nghìn năm thức dậy
Bài học thiên nhiên đã dạy
Con người phải biết sống chung
Người sống cùng nhau
Người với đất trời
Thời gian thăm thẳm trôi
Bao đời người gieo neo
Những mùa lụt bơi, những năm nước kém
Đồng trủng đón mùa lụt đến
Phù sa theo nước về xuôi
Nền cũ Oc Eo bồi thêm đất mới
Nuôi rừng mới
Xanh cả nghìn sau
Xanh cả đời người
Ta trồng rừng mới
Trái đất giảm phần nóng hơn
Buồng phổi cuộc đời nở lớn
Để trái tim người bao dung
Những vạt rừng
Tứ giác Long Xuyên
Đất thấp, phèn chua
Cho đời những điều ngon ngọt
Khúc ca từ niềm đau xót
Cất lên lời bao la
Ở CUỐI DÒNG SÔNG HẬU
Nơi cuối dòng sông Hậu chảy qua
Ngan ngát một miền bến bãi
Đượm mật mía đường theo sông nước chảy
Bến Có, Hàm Giang, Bến Bạ, Bến Chùa
Làng cá Định An tấp nập bán mua
Vàm Basac, tàu và người đậm đà hương vị biển
Đi quá nữa, cuối dòng sông Hậu đến
Bao la nước, trời cửa biển Đại An
Yên lành đất rừng và những chú cò lang thang
Đồng láng mùa trăng bàng bạc
Con rươi ánh sắc màu trôi giạt
Con tép đất búng đầy khoang xuồng
Cho người đầy niềm vui
Trà Cú đón dòng sông Hậu về xuôi
Khúc ruột nối bến bờ gần lại
Hạt theo dòng về xuôi đi mãi
Gieo những cánh đồng tít tắp ở bờ xa
Nơi cuối dòng sông Hậu chảy qua
Cù lao một màu tươi mướt
Chằng chịt rạch kinh, con đò, bến nước
Mùi vị thân quen con mắm cá quê nhà
Vẫn cứ là những khúc dân ca
Mẹ từng hát ru con, giờ đây em hát
Gió chướng thổi tràn qua giồng cát
Câu hát dặt dìu “ sông Hậu phù sa … ”
VIẾT BÊN BỜ CỔ CHIÊN
Tôi tìm nơi cá ông gởi xương năm xưa
Bỗng lạc giữa bạt ngàn rừng bần, rừng lá
Bước nữa là biển cả
Biển xa khơi
Nơi này cù lao Long Hòa xanh
Đàn chim vầy tổ báo tin đất lành
Cá ông lụy dạt vào cuối bãi
Làng ven biển giữ những gì còn lại
Thờ cá ông như thờ thành hoàng
Dân nghèo mơ đặt tên đất Bãi Vàng
Con nước lớn ròng
Dòng Cổ Chiên nơi này mỗi năm hai mùa mặn, ngọt
Bãi vàng có thật
Từ biển và sông
Mặn ngọt hai mùa rừng bần, rừng lá mênh mông
Ruộng lúa cấy, vuông tôm càng, tôm sú
Những đứa trẻ phải được no và học chữ
Điện lưới vượt sông để cù lao không còn hoang sơ
Đò ngang qua xa lắc bến bờ
Bao la lắm nơi này sông cái
Chưa đủ rộng, Cổ Chiên chia đôi dòng chảy
Om cù lao mở thêm cửa Cung Hầu
Ai hỏi Cổ Chiên đưa nước ngọt về đâu
Cổ Chiên nối sông Tiền xuôi dòng ra biển
Khi biển cả và triều cường lên tiếng
Cổ Chiên tràn rừng ngập mặn cù lao
Muôn thửơ câu hò “ nước chảy sông sâu …”
Cứ vậy, dòng Cổ Chiên bát ngát
Từ nơi thờ cá ông, cù lao Long Hòa giáp mặt
Hai cửa sông Tiền ra biển bao la *
*( cửa Cổ Chiên và cửaCungHầu)
ĐI QUA MÙA NẮNG HẠN
Nắng ồn ào cháy bỏng
Đất nóng như lửa nung
Lòng ta rát rạt
Hạn về! Buồn ơi!
Đâu cứ là lụt mới chơi vơi
Đồng khát nước còn chơi vơi hơn nữa
Cây lúa nghẹn, bông không ngậm sữa
Hạt khô hong chịu lép lúc đang thì
Gió ngỡ làm dịu mát, cứ qua đi
Mây cứ trắng bồng bềnh trôi, xa vậy!
Ta nát tiếng, lời hát rong gọi mãi
Mưa ơi!
Sông ơi!
Nước ơi!
Mùa ơi!
Bỗng giật mình nghe tiếng lá khô rơi
Bỗng tha thiết yêu đời
Yêu cuộc sống
Đêm mơ tiếng suối nguồn vang vọng
Mơ tiếng sông
Mơ cả tiếng sương rơi
Đâu chỉ là biển rộng mới chơi vơi
Mầm bé bỏng ở bên bờ sống chết
Lừng lững đến, dữ dội nào ai biết
Nắng hạn qua miền khô khát ruộng đồng
Vẫn dọc dài chín nhánh Cửu Long
Vẫn chằng chịt rạch, kinh
Không thỏa cho màu xanh
Chưa chắc đã yên lành
Mong manh, mùa vui sao mong manh đến vậy?
Ta đi giữa đồng sâu, mong mùa xanh mãi
Lang thang trong nắng
Đợi cơn mưa đầu mùa
Có lúc trong đời khát một cơn mưa
Mưa ào đến, rồi qua
Cơn mưa rào làm buồn thêm. Mưa không thấm đất
Gió vẫn lặng. Trời cứ xanh ngằn ngặt
Đất cứng, chân mềm, nóng hổi bóng chiều qua
Mây trắng bồng bềnh, vẫn cứ mây xa
Trời nắng hạn, niềm vui chừng nông nổi
Đời cứ vậy, sao ta vẫn hỏi
Ngày qua mau nên thơ cứ buồn
Ta, người hát rong, cứ mãi sầu thương!
NẾU MIỀN TÂY KHÔNG LỤT
Khi tôi được sinh ra
Miền Tây chẳng có năm nào không lụt
Năm nào nước cũng nổi lêu bêu
Chợt hiểu vì sao câu vọng cổ buồn hiu
Cả đời người bị ngập lụt, liêu xiêu
Từ xưa vẫn vậy
Những điệp khúc miền Tây
Mùa nước nổi dâng. Đồng chìm
Mặt đất tràn sóng bạc
Cảnh đời xao xác
Lòng người mênh mang
Điệu lý cứ buồn như tiếng thở than
Nhưng nếu miền Tây có năm không lụt
Đồng sẽ nhớ màu phù sa
Cá chẳng có nhiều đến dư làm khô, ủ mắm
Trái kém ngọt ngào, vườn chẳng đầy hoa
Miền Tây nếu không có mùa lụt qua
Đồng bằng như cô gái không biết yêu, hụt hẫng
Đằng sau yên lành biết đâu lận đận
Trái tim phập phồng
Vừa mong vừa sợ, vừa mừng vừa lo
Họa phước đất trời dành cho
Miền Tây là miền sông nước
Sẽ không buồn vui có được
Nếu thiếu những mùa lụt qua
KHÚC HÁT RONG TRÊN ĐỒNG NƯỚC NỔI
1.
Gió ơi! Đừng dậy sóng lên
Cho xuồng bớt nỗi lênh đênh nước trời
Đồng bằng nào phải biển khơi
Mà xuồng nhỏ bé tựa đời bèo dâu!
Đã đành xa cách đất nâu
Mong trong nước lụt thắm màu phù sa
Đêm nằm nghe vạc bay qua
Thương con vật biết gởi nhà nơi đâu
Hôm qua đồng cạn, đồng sâu
Giờ tìm không thấy vườn rau sau hè
Buồn trông phơ phất ngọn tre
Xót cây lúa, cứ thấy se nỗi lòng
Nước từ trăm suối, nghìn sông
Chờ mưa tháng bảy lên đồng gặp nhau
Lúa ơi! Lúa vượt lên mau
Mặc cho lụt đuổi theo sau cả đời
Bao giờ lụt hạ thì thôi
Ở trong ngọn lúa nghìn lời ấm no
Chập chờn đêm ngủ hay mơ
Từng đàn chim đến đợi chờ mùa vui
2.
Lắng nghe tiếng nước bùi ngùi
Xuồng con trôi nổi, nhớ vùi mái tranh
Gió đưa nhịp sóng chòng chành
Làm sao quên được yên lành đất đai
Vắng xa dù chỉ một ngày
Đã nghe thương nỗi dạn dày nắng mưa
Đâu nơi đi sớm, về trưa
Mà xuồng cứ nhỏ không vừa bước chân
Thơ của người hát rong
nguyễn lập em
Trông trời, trông nước bâng khuâng
Một đêm thức giấc mấy lần đếm tay
Tính ngày, ngày cứ thêm dài
Tính đêm, đêm cứ sáng hoài trăng sao
Trên đầu lồng lộng trời cao
Tựa lưng vào sóng biết đâu bến bờ
Chỉ con nước lụt thờ ơ
Đã quen tính nết đơn sơ đi về
Đâu hay trăm mối ủ ê
Dồn vào một nỗi bộn bề lo toan
Nghĩ suy đã giận, càng thương
Cả năm khó nhọc nay buồn thiếu ăn
Trót mang lấy tiếng nông dân
Lẽ nào bồ lúa nên chăng vơi đầy?!
3.
Chim bay về núi. Chim bay
Người không bỏ được nơi này, người ơi!
Dù cho sóng gió chơi vơi
Còn đồng, còn lúa, còn lời nước sông
Nghìn xưa người sống với đồng
Lụt qua như nước lớn ròng hằng năm
Làm quen cùng với gian nan
Từ trong đất nước bạt ngàn mà ra
Lên xuồng nhưng chẳng đi xa
Đôi bờ sông ấy lại, qua cắm sào
Lụt lớn tránh chốn đồng sâu
Nước giựt đồng cạn giăng câu, đặt lờ
Đồng vô tư tựa trẻ thơ
Chẳng e lụt lớn, chẳng chờ nước rong
Mặc cho dòng đục, dòng trong
Mặc cho cá lội lên đồng, ra sông
Mênh mông đồng cứ mênh mông
Gieo neo xuồng cứ bềnh bồng gieo neo
Thơ của người hát rong
Đôi tay thuần với nhịp chèo
Đùa bao nhiêu nỗi hiểm nghèo đằng sau
4.
Nhớ gì như nhớ đất nâu
Mấy mùa hôm sớm đồng sâu tìm về
Đường xưa qua lối chân đê
Lòng quen nơi chốn đi về cùng nhau
Nghe thơm lá cỏ ngọn rau
Nghe say sắc nắng ngọt ngào hương hoa
Nghe thương một cánh cò xa
Nghe hờn những lúc chiều qua vội vàng
Sức người tạo dựng mùa màng
Nắm trong tay ấm bạt ngàn màu xanh
Gieo mùa, mùa cứ lên nhanh
Gieo đời, đời hãy yên lành nghìn năm
Giấu trong bé nhỏ hạt mầm
Bao la sự sống âm thầm dậy lên
Nhịp mùa đâu dễ lãng quên
Mùa đi như đã làm nên nhịp đời
Nhớ sao như thể nhớ người
Đêm nằm trăn trở với lời đất đai!
KHÚC HÁT GIEO MÙA
Ngày đi qua
Tháng đi qua
Đến mùa điên điển trổ hoa
Lụt tìm lối đổ về với biển
Đồng âm thầm cùng sông đưa tiễn
Chọn hoa vàng báo hiệu cuộc chia ly
Chút ân tình trong những bước đi
Lụt để lại mỡ màu cho đất
Tất bật với những mùa cấy gặt
Xóm nhỏ ven sông rộn rã ngày về
Cũng bắt đầu như thể chuyến đi
Từ sóng gió xuống bình yên mặt đất
Còn sự sống đã là niềm hạnh phúc
Biết mùa màng chờ đợi ở đôi tay
Mùa lụt đi qua tựa giấc mơ dài
Tiếng cười nói lại ấm từng mái lá
Riêng lũ trẻ bỗng thấy mình như đã
Lớn lên rồi khi mùa nước nổi đi qua
Chú bé ra đồng gieo hạt cùng cha
Bàn tay nhỏ biết buông tròn nắm lúa
Lúc nhóm lửa đã biết tìm hướng gió
Bữa cơm trên đồng vắng mẹ vẫn thơm ngon
Để lại nơi này dấu chân bé con
Bước kề cận cùng chân cha vững chắc
Cả hai đã cùng gieo vào đất
Hạt giống nằm đằm thắm đợi lên xanh
CHƯƠNG III
NGỤ NGÔN
NGỤ NGÔN NGÀY VÀ ĐÊM 1
Đêm
Không thể thiếu trăng sao
Không thể không có sương lạnh
Không thể không nhập nhòa bóng tối
Đêm
Không thể khác tên gọi
Không thể khác hơn vốn có
Không thể khác đêm
Ta làm nên đêm sâu
Ta cảm thấy đêm dài
Ta khiến đêm có nhiều ý nghĩa
Giống như liều thuốc bổ trợ tư duy
Bóng đêm góp sức cho tĩnh lặng và sâu lắng
Ta giác ngộ nhiều điều, khai sáng tâm linh
Ta với miền tâm linh ta thao thức
Nỗi ám ảnh về thân phận người
Niềm hân hoan về sinh sôi
Những lo toan cho cuộc sống đời thường
Sự muộn phiền về bệnh tật, già nua, chết chóc
Và ngày
Và đêm
Và tươi xanh
Và meo mốc
Những cuộc đời trầm luân dưới đôi vầng nhật nguyệt
Những cuộc đời như lá đậu trên cây
NGỤ NGÔN NGÀY VÀ ĐÊM 2
Những người yếu đuối đừng đi ra ngoài
Những người khờ dại đừng đi ra ngoài
Những người hiền lương đừng đi ra ngoài
Đêm
Bóng tối
Am mưu và tội ác
Nỗi bất hạnh thường lớn hơn hạnh phúc
Am mưu lớn hơn bóng tối
Cái ác luôn mạnh và lớn hơn cái thiện
Ta dẫu đầy tự tin vẫn khó thoát khỏi kẻ rình rập, ác tâm
Ta của một ngày dài
Ta của một đêm sâu
Không bằng khoảnh khắc đứng bên bờ vực thẳm của sự hụt hẫng
Không bằng sát na giữa thực tại và hư vô
Không bằng ranh giới của sự sống và cái chết
Tội ác vẫn cứ diễn ra
Bởi lòng thù hận
Bởi sự ghen tị
Bởi lòng tham
Bởi mù quáng
Bởi tất cả những gì có thể trong cuộc đời này
Chỉ con người run rẩy như lá đậu trên cây
Chỉ nước mắt chảy bất luận đêm ngày
Chỉ nỗi buồn bao trùm và mãi mãi
Xin cho ta một chút niềm tin
Xin cho ta vơi bớt ưu phiền
Xin cho ta không sợ đêm dài và bóng tối
Ta dại khờ, yếu đuối
Trông mong vào sự lương thiện của chính mình
Tồn tại hay không tồn tại ?
Đời ơi !
NGỤ NGÔN NGÀY VÀ ĐÊM 3
Bóng tối của nỗi buồn
Những số phận hẩm hiu
Không gì bù đắp được
Bóng tối của nỗi buồn
Ngỡ xoá được bằng tiền. Tiền cứ lạnh tanh
Ngỡ xoá được bằng vàng. Vàng sắc hơn dao
Mua lấy những cuộc vui. Càng mua càng buồn
Ta là nô lệ của tham vọng
Ta là nô lệ của định kiến
Ta là nô lệ của những quan niệm
Ta là nô lệ của lề thói
Ta là nô lệ của vật chất
Ta là nô lệ của chính mình
Bóng tối của nỗi buồn
Sự dày vò bản thân
Hơn cả cuộc đời nô lệ
Bóng tối của nỗi buồn
Ngập tràn trong nuối tiếc
Những gì ta đã không sống hết
Những gì ta đắn đo
Những gì ta bỏ qua đằng sau lương tâm
Những gì ta đã chẳng thể, nếu như…
Nếu như ta đừng tính thiệt hơn
Tình người thêm ấm áp
Tình yêu thêm dịu dàng
Đêm sẽ ngập tràn ánh sáng
Bóng tối nỗi buồn rồi sẽ tan đi
Nếu một ngày ta chẳng thể yêu vì
Bóng tối sẽ trùm lên
Ta sẽ khóc và gần hơn tuyệt vọng
Mãi rực rỡ tình yêu cuộc sống
Ngày của tình người, nâng bước qua đêm
NGỤ NGÔN NGÀY VÀ ĐÊM 4
Ta nhận vào ta mất mát
Là đã cho người
Ta giữ lấy nỗi buồn
Là nhường người niềm vui
Ta trong đời
Thuyền lá nổi trôi
Con sóng giạt, đêm ngày
Bến bờ xa tay với
Ngày cũ qua đêm
Đêm qua ngày mới
Ta của mai này
Ta của hôm qua
Chiếc thuyền lá đời người đưa ta đi qua
Chở đầy trăng sao
Chở đầy mặt trời
Chở đầy nợ ân tình
Thêm một ngày đầy thêm
Thêm một đêm đầy thêm
Thuyền lá mong manh
Ta của ngày thường
Đêm rồi sẽ dài hơn
Ngày rồi sẽ dài hơn
Nỗi buồn sâu rộng hơn đêm thâu
Lá xao xuyến lay
Gió ơi, thổi khẽ
Vịn cây đời cho lá đừng bay!
NGỤ NGÔN NƯỚC 1
*
Đó là mây, mù, mưa và lũ lụt
Người đón nhận
Mặc tình buồn, vui
Cái gì đã gieo thì phải gặt
*
Giông bão bất thường
Con người bất thường hơn thế
Thế giới luôn biến động
Bão giông đến mùa
*
Biển mênh mông
Lòng người vô cùng
Biển động, mặt lặng ngắt
Người đau khổ tột cùng, gục xuống lặng im
*
Miếng ăn
Ai cũng phải kiếm
Có thể nhịn ăn vẫn sống
Không thể thiếu nước mà sống
Thanh cao và thấp hèn
Trọng, khinh do cách kiếm tìm
*
Có thể lặn xuống đáy đại dương
Có thể thấy lòng sông sâu, cạn
Lòng tham không đáy
Biển đời mênh mông
*
Sông chảy xuôi
Nước mắt chảy xuôi
Tháng năm rồi đến tháng mười
Đừng chỉ biết có hiện tại
Sẽ không ngừng trong dòng chảy thời gian
*
Người mù nhìn thấy bằng trái tim
Người điếc nghe thấy bằng cảm giác
Người vô cảm hanh hao, khô khát
Suối cạn nguồn
*
Cá cần nước
Cây cần đất
Người cần không khí
Tất cả là cuộc sống
Chưa chắc người ta biết tôn trọng thứ đang cần
Sông suối ô nhiễm
Mạch ngầm ô nhiễm
Không khí ô nhiễm
Tất cả là thảm họa
*
Nước chảy đá mòn
Người hằn nếp nghĩ
Nước là nước chảy đi
Đá là đá trơ lì
Người tự trói buộc mình bằng những lề thói đặt ra
NGỤ NGÔN NƯỚC 2
Đất và nước
Nước và đất
Đất nước
Người thuộc về đất nước
An ở, cười nói, đi đứng, vui chơi …
Rặt ri
Chốn lọt lòng
Nước và đất
Đất và nước
Nhại tiếng? Giả danh? Thay hình, đổi dạng?
Họa chăng chết? Còn gốc tích !
NGỤ NGÔN NƯỚC 3
Chảy
Như sông
Như suối
Như thác
Đổ xuống, dòng nghĩ – ý thức và vô thức
Liên tục đổ xuống, chảy đi
Không thể cầm giữ
Không thể trốn tránh
Không thể
Không thể
Chiếc bình đầy tràn
Ý nghĩ chảy, như nước
Chảy đi
Chảy đi
Chảy
Ta, chiếc bình chứa
Cạn kiệt phút cuối cùng
NGỤ NGÔN NƯỚC 4
Không chỉ ngọt ngào
Không chỉ thơm tho
Không chỉ đẹp nhất
Người đàn bà và bầu vú
Linh vật, quà tặng thượng đế ban cho trần gian
Người đàn bà tỏa sáng
Nguồn tinh huyết dành cho con trẻ
Người đàn bà tỏa sáng
Dòng sữa được tạo ra từ máu mình
Người đàn bà tỏa sáng và hạnh phúc
Nhìn con trẻ lớn khôn
Tinh huyết
Tinh huyết
Bầu vú nuôi thế giới loài người
Người đàn bà yếu đuối, nhỏ nhoi
Khao khát
Đam mê
Cuồng vọng
Nổi loạn
Chiến tranh và hòa bình
Người đàn bà che đậy sự quyến rũ
Chạy trốn chính mình
Tinh huyết tỏa sáng
Người đàn bà và bầu vú tỏa sáng
Anh sáng linh vật
Đẹp nhất trần gian
NGỤ NGÔN NƯỚC 5
*
Nước là nước của trùng khơi
Ta là ta của cõi đời trần ai
Nhân tình mặn, ngọt, chua, cay
Đắng, nồng như rượu ta say nỗi buồn
*
Nước là nước của suối nguồn
Ta là ta của sầu thương kiếp người
Dẫu là nước mắt khóc, cười
Tan vào trong máu một trời lặng câm
*
Dễ đâu đời quá trăm năm
Buồn, vui rồi cũng âm thầm về xuôi
Nhẹ tênh tựa áng mây trời
Còn làm nên nỗi mưa rơi để sầu
*
Sóng cồn hoan lạc về đâu
Cơn mơ trần thế ta đau phận người
Trùng dương còn lúc đầy, vơi
Ta tràn ta với cả đời đa đoan
*
Nước là nước của chứa chan
Đâu bằng ta giữa hàng hàng bể dâu
Đò ngang còn biết nông, sâu
Lòng người ta chẳng lường đâu bến bờ
*
Ta là ta của dại khờ
Cứ yêu như chẳng bao giờ được yêu
Dẫu đời suối cạn liêu xiêu
Ta đầy như chẳng đâu nhiều hơn ta
*
Nước là nước của bao la
Ta là ta của bông hoa muộn phiền
Đời thơ là kiếp truân chuyên
Vẫn hoài như nước về miền xa khơi
NGỤ NGÔN LỬA 1
Cuộc tự thiêu âm thầm, bền bỉ
Mầm mống của chiến tranh
Nỗi hoài nghi, đố kỵ
Sự cố chấp, thù hằn
Con sâu đục khoét trong lòng, từng phút, từng giây
Những nhát cắn nóng hơn lửa bỏng
Cắn, nóng
Cắn, nóng
Cắn, nóng
Lửa cháy rồi sẽ tắt
Nỗi hoài nghi âm thầm, bền bỉ
Lòng đố kỵ âm thầm, bền bỉ
Sự cố chấp âm thầm, bền bỉ
Lòng thù hận âm thầm, bền bỉ
Tuyên ngôn của chiến tranh
Tất cả dấy đao binh
Ta đang tự đốt cháy mình
NGỤ NGÔN LỬA 2
Ta khát khao hoàn thiện chính mình
Ngọn lửa đam mê bùng cháy
Cháy lên
Cháy lên
Rực rỡ và mãi mãi
Những ước mơ đời hướng đến tương lai
Giấu trong bóng tối sự an phận và ỉ lại
Giấu trong bóng tối sự lười biếng, ù lì
Giấu trong bóng tối sự nhàm chán, sáo mòn
Giấu trong bóng tối sự hoang tưởng và huyễn hoặc
Người nông dân mùa gặt
Gặt những gì đã trồng
Ta thu hoạch chính ta
Những gì đã sống
Con rối không biết rung động
Nụ cười không cảm xúc
Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt vô hồn
Ta chỉ sợ một ngày mất lửa
Ta sẽ không còn là ta
Không biết khóc, không biết buồn
Không biết ta là ai, thế nào, tồn tại hay là sống
Ngọn lửa đêm ngày cháy bỏng
Ngọn lửa đam mê
Cháy lên trong ta
Bùng lên trong ta
Niềm khát khao hoàn thiện chính mình
NGỤ NGÔN LỬA 3
Trong đêm tối đen là lòng ác độc
Trong đêm tối đen là lời phỉ báng
Trong đêm tối đen là sự vô tâm
Trái nổ được châm ngòi.Tàn lửa ném đi
Cánh rừng bốc cháy
Đám cháy và chiến tranh
Dừng tay!
Dừng tay!
Còn dừng tay được thì hãy dừng tay!
Xin đừng đùa với lửa!
Sẽ không có chỗ để sám hối
Sẽ không cứu vãn được bằng nuối tiếc
Nước mắt không dập tắt được đám cháy
Cùng với cánh rừng bị thiêu rụi
Cùng với đổ nát của chiến tranh
Là lương tri. Là niềm tin . Là tâm hồn vụn vỡ
Chỉ còn lại tàn tro
Chỉ còn lại mất mát
Đâu màu xanh của rừng?!
Đâu sắc hồng cuộc sống?!
Kẻ châm ngòi chiến tranh- ngọn lửa
Hủy diệt đối phương
Tự đánh mất mình
NGỤ NGÔN LỬA 4
Có trong lòng ta một ánh sao xanh
Anh sáng của niềm mơ ước
Ta mãi về phía trước
Xa
Ngút ngàn
Vô tận
Có thể ta không bao giờ đặt chân
Có thể ta không bao giờ với tới
Xa khơi
Xa khơi
Trong mịt mù xa khơi
Trong mịt mù thiên hà
Trong mịt mù quanh ta
Điều không biết được là vô cùng
Thứ chạm đến có giới hạn
Sẽ chẳng ai thỏa mãn
Những gì có được trong tầm tay
Cuộc kiếm tìm tương lai
Không mệt mỏi
Trong cánh rừng tri thức
Anh sao xanh của những niềm mơ ước
Lấp lánh không ngừng
Ta của hành tinh này
Một của muôn loài trên mặt đất
Có niềm mơ ước xa khơi
NGỤ NGÔN LỬA 5
Có thể một ngày ta buồn vì sông cạn
Sông cạn đi vẫn có thể khơi nguồn
Không thể biết khi ta buồn mất lửa
Lửa tắt rồi chờ thắp đến bao lâu
Có thể một ngày ta không còn bên nhau
Rồi sẽ thấy ngày dài hơn. Trống vắng
Chợt nuối tiếc từng phút giây thinh lặng
Từng phút giây ta trò chuyện không đâu
Có thể một ngày ta, quá khứ lùi sâu
Ai nhớ ta xưa, ở một vùng đã khuất
Khi tro bụi nói bao điều còn mất
Vẫn bao điều ta lặng lẽ mang theo ./.