Trong căn phòng ngập ngụa người là người
cả những khoảng trống cũng đỏ rực hơi
người cười nói ấp ôm tay nắm
đến những chiếc bình cũng ngập ngụa nước
Bất chợt,
hình như dưới chân Tonkin là hoa cúc
vàng rực hơn ánh đèn Potato buổi tối
át sắc đỏ bình cổ ngả nghiêng chao
đổ lằn ranh thế giới thứ tư
vỡ toang ánh mắt chiều thăm thẳm
Ở chiều thứ tư,
Dido khẽ khàng ru "burning love"
cậu trai mét tám ngủ vùi trong góc
phòng đỏ ối bỗng tối sầm trước mắt
ngủ đi anh,
nồng hơn cỏ say hơn mật rượu
mặc hoàng hôn gào toáng gọi mặt trời
trở về với hoang hoải con người
Thế giới chiều thứ tư,
những giấc mơ không còn giật mình
gào thét đòi tự do trong bóng đêm
phong ma thời khắc thôi dẫn
người lạc người xé nát tim nhau,
hoàng hôn bớt đơn côi.
Thế giới chiều thứ tư,
đồng tử nhân gian mở ra
rộng bốn chiều lồng lộng ngó nghiêng
tròn vành ba sáu mươi độ tư
chẳng rơi lấy một giọt nước
những con mắt trần gian,
bớt hoang vu.