Tôi nhận ra Tân ngay dù chỉ nhìn thoáng qua sau tấm cửa kiếng màu trà. Người trợ lý của tôi hướng dẫn anh đến phòng khách để chờ tôi. Dù biết Tân là bạn thân nhất của tôi thì anh ta cũng không dám báo giữa lúc tôi đang chủ trì cuộc họp quan trọng với bên đối tác. Cuộc họp khá căng thẳng và lúc thấy Tân là lúc tôi đang phát biểu. Không khó khăn gì để nắm bắt được yêu sách của những vị khách hàng. Họ rất cần sản phẩm của chúng tôi nhưng bề ngoài cố tỏ vẻ hờ hững với nó, luôn tìm những khuyết điểm nhỏ nhặt để chê bai hầu đạt được mục đích là hạ giá sản phẩm theo mỗi lần ký hợp đồng. Mềm mỏng nhưng kiên quyết. Đó là tiêu chí trong kinh doanh của tôi, mà muốn đạt được thành công theo hướng này thì hàng hóa của công ty tôi phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và độc đáo về mẫu mã. Tôi tin mình sẽ làm được điều đó. Họ có cách cò kè bớt một thêm hai của họ thì tôi cũng có bản lĩnh của tôi buộc họ phải chấp nhận mức giá mà tôi cho là hợp lý. Tôi cần biểu hiện bằng một hành động cụ thể nào đó vừa lịch sự nhưng cũng vừa để họ nhận ra một cách tế nhị rằng sản phẩm của công ty đang là lực hút của nhiều đơn vị khách hàng khác. Chính lúc ấy tôi đã thấy Tân. Viện lý do mình còn cuộc họp với đại diện công ty mỹ nghệ của một nước Tây Âu, tôi xin phép được vắng mặt và giao quyền quyết định lại cho vị Phó Giám đốc. Trong phép ngoại giao hành động này có thể bị xem là bất lịch sự nhưng ở trường hợp này tôi biết nó sẽ đem lại kết quả tốt đẹp.
Không biết giữa tôi và Tân có sự ràng buộc nào đó trong định số mà anh luôn xuất hiện thật đúng lúc, nếu hiểu theo nghĩa rộng của từ này, và sự xuất hiện của anh luôn là một bước ngoặt tốt đẹp trong đời tôi. Tuy vậy từ trong sâu kín tâm hồn tôi vừa mong nhớ Tân nhưng cũng vừa sợ phải gặp anh. Tôi không lý giải được điều này dù rất nhiều lần cật vấn mình để luôn luôn đi đến kết luận là tôi và Tân vẫn là bạn tốt của nhau. Tôi chưa hề có một hành vi nào để người đời có thể dựa vào đó mà cho rằng tôi là thằng phản bạn, mặc dù chỉ trong ý nghĩ.
Tám năm rồi, kể từ ngày Tân rời khỏi công ty đây là lần đầu tiên anh trở lại. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng suốt đời anh sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Bởi vậy tôi thật sự bất ngờ và rất mừng khi gặp anh.
- Ông trốn chỗ nào kỹ quá, chẳng nghe thấy tăm hơi?
Tôi hỏi khi anh đã ngồi yên vị trong chiếc Fiat mà sau một lúc giằng co đến mức nhận ra tôi chân tình nài nỉ anh mới bằng lòng. Nhận chìa khóa từ tay tài xế tôi cười bảo với cậu ta rằng hãy về nhà yên tâm ngủ với vợ, tôi muốn tự mình lái xe đưa người bạn chí cốt tìm một nơi thanh vắng để tâm tình. Thái độ ấy của tôi đã làm anh xúc động.
- Mình về quê vợ, Thạnh Lộc, Chương còn nhớ không?
- Trời đất, ông mà cũng có vợ nữa sao? - Tôi cố tình nhấn mạnh cái vế "cũng có vợ nữa sao?" - cụm từ mà ngày xưa chúng tôi thường đùa yêu với những đứa bạn thân. Tôi và Tân cười ha hả.
Tôi bật ra câu đùa ấy là để tránh phải trả lời câu hỏi của Tân. Thật lòng tôi không quên Thạnh Lộc, thậm chí nơi ấy còn thường trực trỗi dậy trong tôi, dù rằng tôi không muốn nhớ. Nhưng tự thú với Tân là không thể, bởi chúng tôi hiểu về nhau và về nơi ấy quá nhiều. Thấy trước mắt mình là cuộn dây có nhiều mối, thà không chạm tay đến chứ khi đã mở một mối thì buộc phải động đến bao mối khác. Tránh vẫn hơn.
Hai cô gái xinh xắn dẫn chúng tôi vào một căn phòng loại đặc biệt nhất của quán. Sau khi gọi những món cần thiết tôi bảo hai nàng có thể tự do, để chúng tôi tự phục vụ. Mắt hai cô ả cụp xuống, nhưng cái nháy mắt của tôi đã nhanh chóng vực dậy vẻ tươi tắn, hai nàng vội ra khỏi phòng. Cái nháy mắt với ngầm ý quen thuộc của tôi mà các nàng móng đỏ ở đây đều thuộc nằm lòng: "Yên tâm đi, sẽ không mất phần bo của các em đâu!". Tôi tự tay khui chai Napoléon và rót vào hai ly có chân đế. Đến lúc đó, vẻ mặt Tân mới giãn ra lấy lại vẻ tự nhiên. Tôi thừa biết anh không quen và không hề thích kiểu "chiều khách" của những nơi chốn này.
Chúng tôi chạm cốc và cạn ly. Không cần nói lời nào, chỉ ngã người ra lưng ghế nhìn vào nhau rồi cười sảng khoái. Tân vẫn gầy như xưa nhưng trông có vẻ đen đúa hơn, phong trần hơn. Còn tôi, có lẽ trong con mắt của Tân cũng không có gì thay đổi cho dù dáng vẻ bề ngoài có chút đẫy đà hơn.
- Anh vẫn còn giận ông Lưu?
Tân cười xòa:
- Tôi có giận ông ấy đâu. Nhưng nói vậy thật khó tin, có khi Chương cho rằng tôi làm bộ quân tử Tàu. Thật ra lúc đầu tôi có giận nhưng rồi nó qua nhanh. Nhưng nếu bảo rằng tôi quên chuyện ấy thì là nói dối. Tôi không quên được vì nó đã trở thành dấu ấn khắc sâu trong đời tôi.
- Vậy sao anh rời khỏi công ty? Anh đi rồi, chỉ một thời gian ngắn thì công ty lún nợ. Ông Lưu cũng đã nhận ra mình sai lầm.
Tân nhìn xoáy vào tôi, cái nhìn làm tôi thấy chột dạ.
- Từ lâu tôi vẫn có quan niệm xem thủ trưởng vừa là cấp trên nhưng cũng vừa là bạn. Về tuổi tác tôi gọi ông Lưu bằng chú nhưng trong thâm tâm tôi vẫn coi ông là người bạn vong niên. Chính vì vậy nên khi nhận ra giữa chú ấy và mình khác xa nhau về quan niệm kinh doanh, về sự tồn tại của công ty, mà lúc ấy chú lại lấy quyền cấp trên áp đặt, nói thì chú ấy không nghe, còn im lặng làm theo thì tôi không làm được. Biết ở lại chỉ là sự cản trở, vướng chân nhau, với lại đã đến lúc tôi cần thực hiện một việc rất quan trọng của cả cuộc đời tôi.
Tôi thở phào, nhẹ nhõm. Không biết tại sao mình lại vụng về đến vậy dù ngay từ lúc Tân bắt đầu nói tôi đã có ý thức kìm nén. Có lẽ điều anh nói đã vượt ra ngoài suy nghĩ của tôi. Lâu nay nghĩ về việc của anh lòng tôi luôn cảm thấy xốn xang. Hình như trong sâu thẳm ý nghĩ mình có phần lỗi trong chuyện này cứ len lỏi, chực trồi lên dù ngay tức khắc nó bị bao nhiêu lý lẽ khác lấn át. Không. Tôi đã lo hão. Tân vẫn như xưa, sắc sảo và nhân hậu, trực tính và ngây thơ trước cuộc đời. Xét cho cùng thì tôi không hề có lỗi gì trong chuyện này. Chính cá tính anh đã quyết định cuộc đời anh. Anh làm vậy để được gì hả Tân?
Lúc Tân là Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng sáng tác mẫu của công ty Mỹ nghệ Trường Lưu tôi chỉ là cấp phó của anh. Chúng tôi đã là bạn thân nhau từ trong kháng chiến với biết bao kỷ niệm mà chắc rằng trong mỗi chúng tôi không thể nào quên. Cùng là học sinh ngoài thành có chút năng khiếu về hội họa, vào vùng giải phóng chúng tôi được phiên về nhà in làm công việc sửa mo-rát và khắc gỗ cho những bản minh họa báo. Tân khắc đẹp, đường nét sắc sảo hơn tôi. Mấy anh họa sĩ bên tiểu ban văn nghệ sang in báo hoặc tạp chí cưng anh lắm. Những lúc rảnh rỗi các anh thường hướng dẫn chúng tôi vẽ. Không lâu sau, Tân minh họa được truyện ngắn những khi các họa sĩ bên tiểu ban văn nghệ đi chiến trường chưa về kịp. Nhưng với Tân, nỗi đam mê lớn nhất là lĩnh vực mỹ nghệ. Ở lĩnh vực này tài năng anh bộc lộ thật mạnh mẽ và độc đáo. Bất cứ vật gì rơi vào tay anh: từ một mảnh nhỏ của xác máy bay hoặc cái tút đạn 105 ly của Mỹ đến những miếng gáo dừa khô chị nuôi quăng ở xó bếp chưa kịp chụm, thậm chí những trái dừa điếc tình cờ nhặt được qua bàn tay anh cũng biến thành những chiếc kẹp tóc hình con bướm, chiếc lá hoặc bình cắm hoa, chiếc gạt tàn thuốc duyên dáng, độc đáo mà cuộc sống gian khổ ở rừng chẳng mấy khi dùng đến.
Có một lần chúng tôi được Ban Tuyên huấn điều về giao nhiệm vụ trang trí hội trường chuẩn bị cho Hội nghị. Lần ấy anh đã đem đến sự bất ngờ và xúc động cho tất cả đại biểu, khi nhìn bức chân dung Bác. Khác với thông lệ thay vì bức ảnh trắng đen được in trên giấy là một bức tranh ghép bằng gáo dừa cẩn trên tấm be mỏng được xả ra từ thân cây dừa lão. Cả khung tranh cũng được làm từ chất liệu ấy. Những mảnh gáo dừa khô đen mun, óng ả xen lẫn với những mảnh vừa mới rám ngả vàng hoặc cứng cạy màu trắng đục đã tạo nên những sắc độ đậm nhạt của ánh sáng. Tất cả được tôn lên bởi màu nền đỏ thẫm vẻ uy nghi, lẫm liệt.
Để hoàn thành được bức tranh Tân phải tỉ mẩn làm hàng mấy tháng trời. Kể thật công bằng thì trong việc này cũng có công tôi. Tôi đã phụ với anh cưa lọng từng mảnh gáo, cạo gọt, mài bóng bằng miểng chai bể và giấy nhám rồi sắp xếp, ghép lại theo bức chân dung anh phóng to từ bức ảnh Bác được in trên báo. Tác phẩm được các anh họa sĩ hết lời khen ngợi, không ngờ với vài dụng cụ thô sơ mà chúng tôi đã làm được một công trình như vậy. Gần một tháng sau chúng tôi được lệnh về Ban Tuyên huấn, mang theo bức chân dung Bác để chuẩn bị cho cuộc hội nghị toàn ban sắp tới.
Sau giải phóng, tốt nghiệp trường Mỹ thuật công nghiệp chúng tôi cùng về công ty Trường Lưu. Đây là công ty Mỹ nghệ duy nhất của tỉnh được thành lập từ tổ mỹ nghệ của Sở Văn hóa Thông tin. Tài năng Tân đã nhanh chóng mang lại tiếng tăm và sự lớn mạnh của công ty. Hàng loạt những mẫu mã do anh sáng tác đã tạo ra những mặt hàng lưu niệm được khách du lịch trong nước và quốc tế ưa chuộng. Rồi liên tiếp những khách hàng ở các nước Âu, Mỹ đến đặt chúng tôi với số lượng lớn. Nhưng cũng chính thời điểm này mâu thuẫn giữa anh với Giám đốc xảy ra. Ngoài thị trường đã xuất hiện nhiều mặt hàng nhái theo mẫu của công ty mà giá lại hạ của một vài tổ hợp thủ công lén lút nào đó làm cho hàng công ty bị chựng lại. Tiếp theo là những đơn vị đối tác nước ngoài viện đủ mọi lý do bắt chẹt đòi hạ giá thành sản phẩm, nếu không họ sẽ cắt hợp đồng. Giám đốc Lưu cho rằng trong tình thế khó khăn này muốn công ty trụ được phải tạm thời chấp nhận yêu sách của khách hàng để cầm chân họ. Còn Tân ngược lại, anh nói muốn giữ vững công ty hơn lúc nào hết trong lúc này lãnh đạo không được xuống nước, dao động. Tất cả các mặt hàng không thể giảm giá, nhưng đồng thời phải giữ vững thậm chí nâng cao hơn về chất lượng. Những sản phẩm bên ngoài nhái mẫu dù sao cũng thô thiển hơn rất dễ nhận thấy, khách hàng sẽ nhanh chóng nhận ra. Đồng thời công ty sẽ không ngừng cải tiến, tung ra nhiều mẫu mã mới tinh xảo hơn. Về điểm này Tân sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Giữa tình thế gay go đó tôi hiểu rất có thể nếu có ý kiến tôi tác động vào ủng hộ Tân thì ông Lưu sẽ xiêu ngay. Nhưng tôi im lặng. Thật lòng tôi thấy giải pháp tình thế của Tân là đúng, hợp với suy nghĩ của tôi nhưng ai biết được, dù xác suất thất bại chỉ một phần trăm đi nữa thì nó cũng có thể xảy ra. Giám đốc nắm quyền quyết định thành hay bại ông sẽ chịu trách nhiệm, nhất là giải pháp của chính ông đưa ra. Vả lại ý kiến lúc này dù đứng về ai đi nữa cũng có lợi gì cho tôi. Thành công thì không nói gì (biết đâu Giám đốc sẽ thành kiến nữa nếu tôi ủng hộ Tân), còn như thất bại thì hậu quả làm sao lường được. Ủng hộ ông Lưu ư? Một giải pháp chông chênh như người men theo miệng vực trong đêm tối. Và Tân sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Đằng nào thì lợi cũng bất cập hại. Thôi thì tôi cứ gắng sức làm tốt chuyên môn của tôi, sản phẩm làm ra vượt thời gian và đạt tiêu chuẩn chất lượng, còn mọi chuyện khác im lặng là hay hơn cả. Rồi Tân ra đi vì không thể ở lại để chứng kiến sự phá sản của công ty mà anh đã thấy hiển hiện trước mắt. Tính anh là vậy. Rồi ông Lưu bị kỷ luật, về hưu. Tôi được đề bạt làm Giám đốc và mạnh dạn thực hiện giải pháp của Tân. Nhiều đêm nghĩ về Tân tôi lại tự dằn vặt mình. Nhưng suy cho cùng đâu phải lỗi do tôi. Tôi vẫn quý và trân trọng tài năng của anh.
Chuông điện thoại di động reo. Người Phó Giám đốc báo cho tôi biết cuộc họp với bên đối tác đã thành công ngoài dự kiến. Anh cười thật vui bảo với tôi rằng không ngờ chuyện tôi đột ngột bứt khỏi cuộc họp - một việc hi hữu đến anh ta cũng cảm thấy lúng túng - đã tác động mạnh vào tâm lý của các vị khách hàng. Họ đã đồng ý ký kết không những với số lượng như cũ mà tăng thêm một phần ba, ngoài ra còn hợp đồng thêm những mặt hàng mới như giỏ cắm hoa khô, chao đèn, búp bê bằng gáo dừa... Tôi ờ... ờ giọng bình thản rồi cúp máy.
- Anh Tân nè, lúc nãy anh nói khi ấy anh cần thực hiện một việc quan trọng, chuyện gì vậy? - Tôi hỏi sau khi chạm cốc và uống hết ly rượu cũng là tự chúc mừng kết quả đã đạt được. Tân chỉ nhấp một chút.
- Khoan, chuyện đó nói sau. Tôi muốn Chương giúp một chuyện.
- Trở lại công ty đi, anh Tân. - Tôi nói nhanh, thật lòng mà cũng là đoán ý của anh.
Tân cười:
- Thời mình đã qua rồi. Tôi muốn gởi con Linh - con gái của mình vào công ty. Nó có năng khiếu, tay nghề vững. Thi đậu Tú tài nó ham thi vô trường Mỹ thuật công nghiệp nhưng tôi không đủ khả năng lo cho con. Mẹ nó lại đau yếu luôn. Tuy không qua trường lớp chính quy nhưng tôi đã truyền hết kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình lại cho nó trong lãnh vực mỹ nghệ - Tân mở chiếc túi du lịch lấy ra tập album trao tôi, rồi nói tiếp - Đây là những sản phẩm mẫu do cháu nó làm, Chương xem đi.
Tôi chỉ lật qua loa vài trang ảnh lồng giữa tập để anh yên tâm, và chỉ chừng ấy cũng đủ khẳng định tác giả của những hình mẫu này có trí tưởng tượng thật phong phú và một đôi tay vàng. Những sản phẩm bằng chất liệu gáo dừa như con cua, con tôm dùng để trang trí trong tủ búp-phê hay trên tường phòng khách; hoặc những con rồng cuộn, rồng bay gắn làm bìa lịch được cách điệu đến mức thanh thoát, rất ấn tượng. Cần nói thêm rằng sở dĩ tôi chỉ lật qua loa cho có lệ vì tôi hiểu và tin ở Tân. Anh rất tự trọng nên chưa từng nhờ vả ai nếu việc ấy chỉ có lợi cho riêng anh. Giả sử Linh có kém cỏi tôi cũng sẵn lòng, tôi định bụng như vậy. Nhưng thật không ngờ, chỉ lướt qua vài ảnh mẫu trong đầu tôi lóe lên: Vàng đấy, Chương ơi! Những ngón tay vô tình dừng lại ở cạnh bìa cứng, tôi lật phơi ra. Ảnh một cô gái tóc dài, đôi mắt buồn trên gương mặt có những nét vừa lạ vừa quen. Thắc mắc trong tôi bùng vỡ:
- Con gái anh sao? Vậy là việc hệ trọng mà anh nói...
- Là về sống với Thùy. Mình yêu Thùy từ lâu, lúc nhà in đóng ở rừng Thạnh Lộc. Khi về nhận làm cha thì bé Linh tròn 17 tuổi. Thùy sanh nó năm 1974, lúc ấy tụi mình đang dự khóa tập huấn trên khu, khi về thì cơ quan đã chuyển lên Tân Hậu, Chương nhớ không? Rồi lao vào chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, tụi mình có hay biết gì về Thùy đâu!
Tân còn nói nhiều, kể nhiều về những năm tháng ấy nhưng hầu như tôi chẳng nghe gì. Trong tôi cuộn lên sự xao động, ngạc nhiên và đầy nghi vấn. Chỉ nhớ rằng trong hàng loạt thông tin vừa như mới mẻ vừa như xưa cũ, vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ với tôi kia có một điều đã mắc lại ở lòng tôi rồi nhanh chóng biến thành nhát cắt ngọt lịm, chưa kịp nghe đau mà chỉ là trạng thái thảng thốt kín kẽ. Thùy không còn trên đời vì một nguyên nhân thoạt nghe tưởng như trò đùa của y học. Một mảnh trọng pháo nhỏ xíu, có lẽ còn bé hơn hạt gạo ghim vào phần mềm phía lưng từ đời tám hoánh nào, không hành hạ đau đớn, thậm chí ngoài da cũng không còn thấy vết thẹo, đã không chịu nằm im, nhích dần từng chút, từng chút một cách nhẹ nhàng, êm ái vào thẳng buồng tim. Để rồi khi bộc phát đau đớn quặn người, phát hiện ra thì những bậc hậu duệ của Hoa Đà cũng đành chịu bó tay.
Bé Linh đã mười bảy tuổi rồi Tân mới về nhận làm cha. Vậy là Thùy đến với Tân từ những năm tháng ấy sao? Sự thật được Tân nói ra rõ ràng như vậy nhưng sao nó không chịu rõ ràng với riêng tôi. Hỏi ai? Tân thì thú nhận bằng sự chân thành trong lời nói và bằng hành động đã được hợp pháp hóa với đủ mọi khía cạnh của lương tâm, tình yêu và tinh thần trách nhiệm rồi còn gì. Hỏi Thùy ư? Câu trả lời đã vĩnh viễn theo nàng xuống huyệt. Nhưng nếu Thùy còn liệu tôi có đủ can đảm hỏi nàng không, nhất là vào thời điểm này? Tôi sợ phải đối diện trước sự thật qua sự khẳng định của nàng điều mà bây giờ trong tôi chỉ là linh cảm mơ hồ.
Chuyện của tôi và Thùy lúc ấy chỉ có Tân là người biết rõ. Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cám ơn anh không hề hé lộ với ai, mà bằng sự kín miệng ấy đã âm thầm vun quén cho cuộc tình của chúng tôi. Thật lòng tôi không thấy hành vi nào của anh chen vào như một mối tình tay ba thường có. Tôi tin ở Thùy và tôi cũng tin ở Tân. Có thể anh cũng yêu nàng nhưng chẳng qua đó chỉ là tình yêu đơn phương. Thùy lúc ấy đã hoàn toàn thuộc về tôi và đối với Tân nàng chỉ xem anh như người anh trai. Thùy thường nhận xét về Tân: "Anh ấy hiền, có tài nhưng đạo mạo như ông cụ non".
Phải thừa nhận rằng Tân tài năng hơn tôi nhưng mẫu người của anh không "hấp dẫn" phái nữ. Tân xấu trai. Cái dáng lòng khòng, gương mặt góc cạnh, mắt lúc nào cũng như đăm chiêu, suy tưởng một điều gì cộng với bản tính ít nói tạo cho người đối diện cái ấn tượng là một anh chàng khô khan, khó gần. Còn tôi, bù lại sự khiếm khuyết về nét tài hoa nghệ thuật không bằng Tân tôi lại rất điển trai. (Ơn trời, tôi thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ - hoa hậu làng An Hội, nổi tiếng một thời). Tính tôi thì phong lưu, lãng mạn tí chút tuy không có thói ba hoa, đủ tạo duyên gây "ép phê" cho các nàng.
Nhưng đó là sau này chứ lúc ấy tôi và Thùy đến với nhau cũng vì một kỷ niệm của chiến tranh.
Tôi và Tân được cử đi tiếp nhận một tấn chữ chì. Cũng như mọi lần người hướng dẫn chúng tôi cắt rừng đến nơi nhận hàng là Thùy - một cô gái có nước da bánh mật, mặt chữ điền không đẹp nhưng có duyên nhờ hai lõm đồng tiền thật sâu trên má. Theo kế hoạch xuồng chở những con chữ được đóng gói vuông vức xếp ở dưới, phủ lên trên là muối hột, nằm sâu trong con rạch cạn giữa những đám lá dừa nước. Hôm ấy nước ngoài sông ròng sát, xuồng nằm trên bãi bùn, phải chờ nước lớn xuồng nổi mới chèo đi được. Trong lúc chờ nước chúng tôi lội dọc theo bờ rạch tìm hang bắt cá thòi lòi. Bỗng có tiếng máy bay. Chiếc đầm già quần đảo mấy vòng rồi bắn pháo điểm phía bìa rừng, sau đó ba chiếc phản lực đến nã trọng pháo và dội bom. Khi thấy những trái bom dài dài xoay tít tôi nằm rạp xuống bãi bùn thì nghe như có một vật gì nặng đè lên lưng đồng thời cánh tay ai móc ngược người tôi lật nghiêng. Tiếng nổ kinh hồn, tai tôi điếc đặc. Tôi vùng đứng dậy thấy nửa người phía dưới Thùy bị một tảng bùn to lấp lên.
- Tôi bị đứt làm hai khúc rồi!
Sau này những lúc bên nhau nhắc lại câu ấy chúng tôi không nhịn cười được chứ lúc ấy Thùy nói mình có cảm giác như vậy. Nàng nói không ai khờ như tôi, tránh bom mà nằm sấp xuống bãi bùn, không chết vì miểng cũng chết vì sức ép. Lúc tôi moi tảng bùn ra mới phát hiện trên lưng Thùy chảy máu. Một mảnh trọng pháo nhỏ ghim vào đó chỉ như một vết đứt tay.
Chúng tôi gần nhau được một năm. Đầu năm 1974 tôi và Tân về khu dự lớp tập huấn, sau đó về Tân Hậu cho đến ngày giải phóng. Hòa bình, công việc mới bộn bề cuốn hút, tôi không có dịp về Thạnh Lộc để gặp Thùy. Chắc nàng đã yên bề gia thất. Tôi nghĩ chuyện giữa chúng tôi như kỷ niệm một thời - cái thời tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh. Vả lại Thùy cũng không tìm tôi hoặc có lời nhắn nhủ.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Tân. Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra việc gửi gắm Linh cho tôi là sự chuẩn bị cho chuyến ra đi vĩnh viễn của anh. Linh nói với tôi rằng kết quả xét nghiệm trước đó đã cho Tân biết anh đã mang trong người khối u ác tính. Sao anh chẳng nói gì với tôi. Thì ra đối với tôi, Tân là con người đầy bí ẩn.
Chứng kiến Linh vật vã đau đớn trước quan tài Tân lòng tôi cứ chợt nhói đau. Tôi hiểu ra nhiều điều được mất của kiếp người như anh, như tôi nhưng chắc rằng sẽ không bao giờ tôi biết được sự thật cho dù Linh chính là huyết thống của tôi.