sợi tơ hồng bay
giữa mảng đời ô nhiễm
phấn son nhạt nhoà
giữa ngọn gió u mê
tình nhân rong chơi một thời qúa ngộ
không bài bản
không lượt là
định hướng suy tư
em; loài cỏ dại
phơi mình trong sương mai
ta; chơi vơi không dể dầu như em tưởng
sa đọa một thời sa đọa yêu em
phù phiếm với trăng sao
ôi nhục thể hây hây mùa gió lộng
thổi ngây thơ em ngực khép mình trần
dẫy chết như sao rơi
vào bất tận…
ngày hoang đường ta tạ thế từ đây ./.
(sgnvn tám khôngchín)