BÀI HỌC TỪ BÀI LUẬN VĂN
Tôi được phân về dạy cấp I ở thành phố. Thời nào đồng tiền cũng sinh lễ nghĩa, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của quà cáp. Một lần tôi ra đề luận: “Em hãy tả người thầy mà em từng theo học”. Hầu hết các em đều hồn nhiên tôn vinh người thầy hết ý, duy chỉ một em kết luận hết sức thẳng thừng: “Tóm lại, cô thường niềm nở, thân thiện với học sinh con nhà giàu và vô cảm với lũ học trò nghèo. Phải chăng chúng nó luôn có quà cáp biếu xén”. Tôi trút giận lên cây thước, thẳng tay quất vào mông em vì đã xúc phạm đến phần sâu thẳm của tôi. Em lặng lẽ nhận đòn, lặng lẽ bỏ trường, bỏ lớp đi biệt. Những năm sau đó tôi luôn bị lương tâm cắn rứt vì thấy mình có lỗi với em, đẩy em vào con đường thất học; liệu tôi có xứng là nhà sư phạm của các em?!
XƯA NAY MỚI CÓ HAI
Hắn từ gốc rạ lên tỉ phú, nhưng cốt cách nhân hậu thấm tận máu thịt- hắn luôn ngó xuống người nghèo, ngó xuống thời mót sắn, mót khoai. Lần nào về quê thăm mẹ hắn cũng lội bộ dù nhà có xe con, ăn mặc giản dị dù gấm lụa không thiếu. Một lần vừa chạm ngõ quê, hắn gặp mẹ gánh một gánh mạ nặng trĩu liền ghé vai phụ mẹ. Hắn đi khập khựng vì đau vai; mẹ cười ứa nước mắt: - “Thôi để xuống mẹ gánh cho”. - “Mẹ gánh cả đời vì con, đến nỗi lưng cây đòn gánh mòn thấu cật, con chỉ gánh một khúc đường đâu có nặng mà mẹ lo”. Các bậc trưởng lão thấy vậy trằm trồ: - “Ngày xưa cụ Phan Thanh Giản làm quan, lúc về thăm làng mặc áo vải, đầu đội nón rơm. Ngày nay xóm mình có cậu S giàu nức tiếng, không đổ của phô trương ở nghĩa trang, không khoe nhà chín tầng lại dành tiền giúp người nghèo, thiệt xưa nay mới có hai”.
MÍT TRÁI MÙA, NGƯỜI TRÁI NẾT
Cha con cùng mồ côi thuộc diện cứu đói, sống bằng nghề sửa xe đạp dưới bóng cây mít ở góc ruộng. Hôm gặp tôi, nước mắt người cha nhỉ giọt: - “Vợ bỏ đi lúc cháu Út bốn tháng tuổi, cũng là năm vợ cấy mầm mít xuống góc ruộng. 14 năm không thấy vợ quay lại, nhưng cây mít, lạ thay cứ ra quả trái mùa, năm nào cũng trĩu cây. Nhờ mít trái mùa bán được giá, cứu sống cả nhà. Dường như ông trời có mắt, thấy mẹ các con tôi trái nết nên ban cho tôi cây mít trái mùa. Nhiều đêm mưa lọt chỗ nằm, cha con ôm nhau khóc, nước mắt không nơi nào thấm đẫm bằng gốc mít, quả mỗi ngày mỗi xanh!”.
ANH HAI
Cha mẹ mất sớm, anh Hai thôi học nuôi em. Năm dài tháng ngắn quần quật, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy vợ. Hôm nghe em gái trúng tuyển ĐHSP thì vui đến bỏ cày giữa đồng, chân thấp chân cao bươn bã chạy về sụp lạy trước bàn thờ cha mẹ rồi ôm em khóc. Ngày Út ra trường có mang về tin vui: em sắp lấy chồng. Giọng anh Hai chùng xuống: - “Sao đột ngột vậy Út. Anh chưa được thấy em đi dạy ngày nào”. Út bật khóc, vì biết sắp xa người anh vẫn còn độc thân vì em./.