NẾU LÀ YÊU DẤU
Nếu khúc sông kia có năm ba ngã rẽ
Thì ân tình không phải chiếc lá trôi trên một dòng
Ngọn thác cao tuôn xuống biết bao nguồn
Suối khe về trăm nẻo
Nếu đó chính là yêu dấu
Thì cũng nên trao nhau ánh mắt
Lời nói chân thương
Không phải lời đầu
Không là lời cuối
Bởi chiếc lá sẽ già
Hoa sẽ tàn rụng
Nhưng tình yêu mãi mãi tinh khôi
Nếu đó là cám dỗ
Thì đời người vẫn có một lần buông thả
Sống để còn một chút gì
Vương vấn… luyến lưu
Nếu cách chia không phải là mãi mãi
Thì không gian đâu phải trường thành
Chỉ sợ đời người ngắn ngủi
Chưa hợp đã tan…
AN TRÚ
Những ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau
Có khi hồn nhiên / khi u mặc
Những suy tư tự kỷ / vị tha
Khắc khoải / thánh thiện
Về những danh ngôn không tuyệt đối
Những ngụ ngôn còn khiếm khuyết
Chân lý vẫn xét lại
Tất cả như mười đầu ngón tay
Không tất nhiên / không nghịch lý
Những khoảng lặng im ồ ạt
Khi chừng mực / khi xô bồ
Chúng trượt mãi lên nhau
Nhồi nhã như thuyền con trên sóng lớn
Nhưng vẫn còn chiếc neo trì niệm
Níu giữ chân tâm
Dưới bóng của ngọn sóng
Trỗi cao hơn nỗi cô đơn
Có khi tưởng chừng như nguy nan
Rồi thoắt nhiên bay bổng nhẹ nhàng
Như dải mây hồng thong dong miền viễn tận
Hiếm hoi mới có một khoánh khắc an cư
Trong cõi đời thường
Trong nhịp nhàng hơi thở
Trong định quán chân thân
Một phút giây hiện hữu vô giá
Giữa phù du và vĩnh cửu
NHỮNG SẮC MÀU BÌNH YÊN
Nhờ có con đường vô định
Mới biết sau mỗi chọn lựa
Là những khu vườn ngan ngát đơm hoa
Những cánh hoa thanh khiết diệu thường
Bấy lâu dục sắc yêu đòi
Bỗng giật mình hai tiếng hư vô
Buông rời bản ngã
Nhắc câu kinh luân hồi quên nhớ
Chợt quý từng hơi thở bước đi
Yêu thương nơi đây hạnh phúc giờ này
Kẻo rồi tiếc muộn
Mẹ cha anh em thân thích
Cỡi mở chào mời
Vòng tay bao bọc
Đầy ắp tình thân
Nhân quả mầm hạt tươi non
Ươm trên đất lành
Sẽ nở hoa hiền trái ngọt
Dâng cả cho đời
Vun bón tự ta
MẪU VẬT
Trên cao của những cây hoa đại thụ
Chim trời lũ lượt kéo về
Lễ hội
Hót về đôi cánh mình
Bay từ nghìn trùng bóng tối
Nghìn trùng ánh sáng
Những chiếc lông vũ kiên trinh
Lấp lánh giữa màu trời vàng óng
Loài phù du khắc khoải gọi nhau
Nô nức vũ hộì tình
Vũ trường vắng
Chỉ ta với tiếng tắc kè
Xót thời phá sản
Người đãng trí
Mang trái tim đi hành khất
Những mẫu tặng vật tự réo tên mình
Lột xác dưới vỉa trầm tích
Ngoài thềm đền đài những hồi ức
Thật cũ càng nhưng lộng lẫy
Một thời nhộn nhịp hắt hiu
Cùng những phiên bản bỏ quên
Trong ngăn nhớ ./.