Thay một lời không muốn nói
Hà nội mùa thu với cây cơm nguội lá chưa vàng, cây bàng chưa rụng rơi lá đỏ
với áo len hồng em chưa mặc để qua phố cùng ai
Hà nội mùa này mưa nắng vẫn đan cài
em, vẫn thế, lúc buồn lúc vui bất chợt
chiều chợt chạm nỗi niềm choáng ngợp
đau và đau ...
vì ai đó - rưng buồn !
tóc mây cài qua mấy ngõ mây buông
bãng lãng là em - là mây chiều phố cổ
đường Cổ Ngư vẫn hồ Tây lộng gió
vẫn là em
khăn tím mỏng choàng vai
vẫn là em
mà khác quá - vì ai ?
Nghe anh hát Lý Ngò om
tặng người dưng
Nghe anh hát Lý Ngò om, chạnh lòng em nhớ Má
Nhớ con cá rô đồng, nhớ mùa nước đỏ phù sa
Nhờ khói lam xưa quyện mãi ánh chiều qua
Ai múc nước rửa chân xao lòng con bìm bịp
Nghe tiếng xưng "bậu, qua" mà thương nhau suốt kiếp
Ngọt lòng như câu hát cọng ngò xưa
"Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột gỉả đò ngó lơ"
Người dưng ơi
"Sông sâu sào vắng khó dò"
Ai muốn qua thăm bậu, ai sợ đò không đưa ?
Nghe anh hát Lý Ngò om, chạnh lòng thương quê Ngoại
Vàm Cây Me, con sông nhỏ, tuổi thơ buồn
Có ai ngồi xõa tóc bến trăng buông
Hương quỳnh trắng rớt vào đêm hẹn hò Ba, Má
Nghe anh hát Lý Ngò om, sao mà nghe thương quá
Đừng dang tay bứt hết đám ngò xanh
Để mỗi chiều em nấu một tô canh
Nghe dịu ngọt cái mùi câu hát Lý