để thành chánh quả
anh dần dần xa các thứ nghiện ngập
anh từ từ kiêng những điều không nên
chẳng hạn anh xưa là tay hiếu sắc
bỗng hoá hiền khô từ ngày yêu em…
(hèn chi dẫy đầy dòng tu khổ hạnh
vì chút thiên đường mà xơ xác trăm năm !)
anh đã trời trồng giữa chiều nắng muộn
khi áo em qua bất ngờ dỗi hờn
anh đấm ngực mình từng hồi đau thốn
khi mắt em vừa chớm dấu nghi nan…
(hèn chi quá nhiều nhà sư ép xác
vì cái niết bàn mà khổ cắn răng !)
anh cũng từng bỏ uống không cần ăn
tự giữ mình qua từng câu nhật tụng
cũng biết kêu trời những đêm thức trắng
để tạ ơn tình cho anh cơn ghen…
anh không vì Chúa Kitô – vì Đức Phật
(hỡi các nhà tu - cứ việc đi tìm !)
nhưng anh tin phải ốm đòn, phải hành xác
thì mới được thành chánh quả trong em !
nhiều điều không hiểu
nhiều điều không hiểu đâu em
một điều cũng
hiểu chết liền,
đó thôi
ta đi tóc trắng bên trời
bỏ em xanh tóc
bên đời phù du
đợi cho cạn kiếp sương mù
yêu em hồ dễ yêu bù
được sao ?
tà dương là nắng chiều đau
vầng trăng dường đã quên màu rồi em
cho nên ta
hiểu chết liền
lanh canh có tiếng tàn đêm chẳng ngờ !
tưởng còn thầm hỏi trang thơ
quầng thâm con mắt
mà chưa thấy người
nhiều điều không hiểu em ơi
nỗi ta
rớt giữa nỗi đời.
tứ tung...