Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.239
123.154.314
 
Biển
Khôi Vũ

Sẽ chẳng có gì để người ta nhớ nữa, nếu đó không phải là lão Chín Tàng.

 

Xóm biển Đất Mặn đã có từ lâu lắm. Trong số mấy chục gia đình đang sinh sống tại Đất Mặn, còn sót lại một ông già tám mươi bảy tuổi và hai bà già trên tám mưoi, cả ba đều đã lẫn. Nhưng lẫn chuyện gì, chớ chuyện về làng xóm của họ dù được kể lại không đầu đuôi, mạch lạc, lại có nhiều chi tiết khó tin, vẫn là chuyện được con cháu họ thích nghe. Người già sống những ngày hiện tại với kỷ niệm và chuyện một thời quá khứ của họ. Họ hào hứng với những sự tích anh hùng và chẳng ngượng ngùng đến phải giấu diếm những điều bí mật đã qua tự lâu rồi. Theo họ, mấy chục gia đình ngày nay là con cháu của ba gia đình đến đây lập nghiệp đầu tiên từ những năm phương Nam còn hoang vu, chưa có dấu chân của quan lính triều đình. Những người dân bản địa mà bấy giờ họ gọi là mọi đã đón nhận họ như những người bạn. Người mọi sống rúc sâu ở trong rừng, ăn thịt thú, cá suối, không có tập quán làm nghề biển. Ba gia đình lập nên xóm biển Đất Mặn khi đó đã mau chóng xin được cây rừng và dầu chai để đóng thuyền ra khơi. Họ đánh cá ngoài biển để tự túc thực phẩm và trao đổi với người mọi để lấy lương thực. Họ khôn lanh hơn, bao giờ cũng dành phần lợi hơn trong việc trao đổi. Ngưới mọi chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Những người bạn đi biển của họ có cá trao đổi cho họ. Vậy là quý lắm rồi!

 

Chín Tàng là người già thứ tư của Đất Mặn. Nhưng lão chỉ mới ngoài sáu mươi. Mọi người trong xóm gọi ba bậc trưởng lão là cố, gọi Chín Tàng là lão. Gọi cố, tức là có sự kính trọng và thân mật. Còn gọi lão, mọi người vừa xem thường, vừa xem Chín Tàng như một người xa lạ. Nhưng Chín Tàng có xa lạ gì với cái xóm biển này? Chín Tàng có xấu xa gì với mọi người ở cái xóm biển này?

 

Có thể vì Chín Tàng dựng chòi lá ở cách biệt với xóm làng.

Biển cứ ngày đêm vô tâm vỗ sóng vào bờ. Biển già đến bạc đầu sóng mà vẫn cứ hồn nhiên. Cuộc sống con người ngắn ngủi, đến như các cố, giỏi lắm cũng trăm tuổi là cùng thôi. Trăm năm một đời người thấm tháp gì với biển hàng vạn, triệu năm. Vậy mà con người mau già quá. Bởi vì sao? Vì phải đối phó với thiên nhiên, với thú rừng, lại với cả đồng loại của mình. Đối phó với cả đồng loại? Đúng thế chớ còn gì nữa!

 

Chín Tàng triết lý khi ngồi nhậu khan với đám thanh niên sắp ra khơi. Đám thanh niên cười ha hả chẳng hiểu tán đồng hay nhạo báng lão. Chẳng sao! Lão không chấp bọn trẻ.

 

Biển nổi sóng, đầy gió. Sắp bão chăng? Có lẽ chỉ là dấu hiệu một cơn mưa lớn vài ba tiếng. Mấy người đàn bà làm bếp dưới đụn cát sau ngọn đồi đã dọn vào một tô cá đầy ớt để nguyên trái đỏ au lẫn với cá thấm nước hàng nâu sẫm. Một rổ rau có khá nhiều lá xoài non, lá dấp cá và đinh lăng. Chín Tàng bới bới rổ rau rồi ngẩng lên hỏi người đàn bà đang bước ra khỏi chòi:

- Nè! Sao không có trái chuối chát nào hả?

Người đàn bà quay đầu lại, bộ ngực nhìn nghiêng vun chắc, gió tung mái tóc vào phía bờ rối bời:

- Người ta đốn bỏ vườn chuối, lão quên rồi sao?

Chín Tàng thẫn thờ trong giây lát. Phải rồi, lão đã quên. Vườn chuối của xóm Đất Mặn đã bị đốn bỏ vì nó nằm trong vùng quy hoạch của khu du lịch. Đám thanh niên dẹp bộ bài cào để cầm đũa.

- Dô đi lão! Chuối chát con mẹ gì! Đây nè, cả nắm lá đinh lăng!

 

Chén rượu xoay vòng đến tay Chín Tàng trong nháy mắt. Lão nốc cạn khỏi cần gắp mồi. Gió nhiều quá. Chuyến đi biển chắc sẽ phải dời lại lâu hơn so với dự tính. Căn chòi lá của lão sẽ chịu một cơn mưa, chở che cho đám thanh niên ôm nhau ngủ. Lão sẽ thức canh giấc ngủ cho chúng. Không hiểu tự bao giờ, lão nghĩ rằng giấc ngủ của con người là thước đo thời gian còn sống của họ. Đứa trẻ mới sinh ngủ nhiều vì cuộc sống của nó còn dài. Người già ngủ ít vì họ sắp gần đất xa trời. Cái đám trai tráng kia, chúng nhậu nhẹt no say rồi là lăn ra ngủ, sẽ còn ăn hại cuộc đời này lâu lắm, sẽ còn bắt đám đàn bà đẻ nhiều lần nữa. Chẳng như lão dịp gần đây, giấc ngủ đến thật khó khăn. Lão nghĩ trong những đêm thức trắng: "Mình sắp được lìa bỏ cõi đời này rồi sao?".

 

Quả nhiên trời mưa. Đám đàn bà thay vì dạt vào cái quán nước bỏ hoang trên đồi như mọi khi, lại chạy vào chòi của Chín Tàng. Cái chòi thưng lá ba mặt chỉ có ba thước mỗi chiều phải chứa hơn chục người. Mưa lớn dần, màn mưa xóa đi hình ảnh của biển phía trước. Giá như có một người lạ nào đó bỗng dưng xuất hiện trong chòi thì Chín Tàng có bảo với y rằng phía trước là rừng, y cũng phải tin. Mưa dầy, mưa tầm tã. Đám thanh niên ngồi chen nhau. Có cặp làm trò trống mái, cắn tay, cắn cổ nhau rồi cười lên hăng hắc. Chúng là như thế, sống hết mình lúc đi biển, lúc nhậu nhẹt, lúc sát phạt nhau bằng cỗ bài, cả lúc yêu nhau.

 

Một lúc, cơn mưa biển đã kéo chân Chín Tàng ra với nó. Đám thanh niên thừa biết tính lão, chẳng ai ngăn. Vả, lão ra đi thì trong chòi bớt được một người, lại tự do hơn. Chín Tàng để cái áo lại trong chòi, lão ở trần, mặc cái quần xà lỏn đen đi lang thang trên bãi biển, dưới mưa. Lão bước những bước của kẻ mộng du về phía một bãi đá xa xa. Lão đang nghĩ về số phận mình. Trời chưa cho lão chết dù lão chẳng còn thiết sống đã từ lâu. Ít ra là ba lần, thần chết đã không bằng lòng đón lão.

 

Lần thứ nhất Chín Tàng bị trượt chân từ một tảng đá cao ở cái bãi đá lão đang đi tới kia xuống biển. Người lão va vào đám đá ngầm có những con hà bám đầy. Chúng cứa những lát ngắn và sâu vào da thịt lão. Máu lão rỉ ra lẫn vào sóng biển trắng xóa. Toàn thân lão đau đớn, biển còn xát muối vào những vết thương khiến người lão cứng lên từng chập. Lão tin là mình sẽ chết vì lúc ấy đã xế chiều, chẳng còn ai ra biển nữa. Khốn nạn cho lão, nửa đêm, khi lão chỉ còn thoi thóp vì đau, vì lạnh, vì kiệt sức thì những người lính tuần tra ven biển bắt gặp. Họ thấy lão nằm trên một phiến đá phẳng. Sau này, lão cứ thắc mắc mãi chi tiết ấy. Rõ ràng là lão đã rơi xuống đám đá ngầm kia mà?

 

Thần chết chê lão lần thứ hai khi lão say rượu từ nhà một người quen trong xóm đi về căn chòi lá của mình, cũng giữa một cơn mưa như hôm nay. Lão ngã sấp trên bãi biển. Nước mưa đập lên cái lưng vạm vỡ có hàng vài chục vết thẹo nhỏ từ tai nạn lần trước. Lão say, ngã, không gượng dậy nổi nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Lão biết cứ nằm dưới mưa như thế, lão sẽ chết. Lão có muốn sống nữa đâu. Lão chấp nhận. Sự cố gắng duy nhất của lão lúc ấy là lật mình nằm ngửa dậy để trước khi mhắm mắt nhìn được bầu trời dầu nó xám ngoét qua màn mưa. Những đứa trẻ đã cứu lão lần ấy kể rằng chúng đang núp mưa trên đồi thì nghe tiếng lão kêu hú. Lão cho là chúng nói bịa. Lão cần chết thì kêu hú làm gì?

 

Lần thứ ba thì là biển chứ không phải thần chết, đã không chịu chứa chấp lão. Một đêm trăng, lão lén cắp chiếc thuyền thúng của một bạn chài lặng lẽ chèo ra khơi. Giữa biển cả bao la, chiếc thuyền thúng chở lão già cô đơn như một cái chấm nhỏ lẫn vào những đợt sóng lấp lánh ánh trăng. Chín Tàng quỳ xuống vái tứ phương rồi lão gieo mình xuống biển. Lão mặc cho biển nhận chìm mình, xô đẩy mình đi. Cuối cùng, sáng hôm sau lão tỉnh dậy, thấy mình nằm trên bãi cát!  Biển trả lão về với cuộc sống!

 

Hôm nay, lại là một buổi chiều, lại có một cơn mưa. Chín Tàng lại đang đi về phía bãi đá. Xa xa, mấy chiếc thuyền thúng của đám thanh niên cột dính chùm nhau. Nếu muốn, lão có thể thử tìm cái chết lần nữa. Lần này có đủ mọi tình huống của ba lần trước. Lão đang say rượu, ở trần đi giữa mưa. Lão có thể ra bãi đá, leo lên một tảng đá cao nhất rồi gieo mình xuống. Với những vết thương mới, lão cố nhoài lại đám thuyền thúng, cố đẩy một chiếc xuống biển, thu tàn lực chèo ra một quãng rồi nhảy xuống biển. Chắc chắn thần chết và biển phải nhận lão.              

 

Nhưng Chín Tàng chỉ nghĩ chớ không làm. Không làm không phải vì không dám. Chính cái điều vừa xuất hiện trong lão khi nhớ đến chuyện vườn chuối bị đốn bỏ đã ngăn cản lão hành động. Lão trở bước, quay về căn chòi của mình.

 

Mưa tuy bớt nhưng vẫn còn nặng hạt. Có tiếng cười rúc rích trong chòi. Lão đứng ngoài mưa nhìn vào căn chòi không cửa của mình. Trong đó chỉ còn một cặp trai gái đang nằm ôm ấp nhau. Chín Tàng sượng sùng quay mặt đi. Lão thất thểu bước về hướng cái quán nước bỏ hoang trên đồi. Chắc chắn đám thanh niên còn lại đã lên đó.

 

Chín Tàng đoán đúng. Cả bọn lại đang sát phạt nhau. Thấy lão, chúng có vẻ lo lắng. Lão nói ngay:

- Sao tụi bay hổng ở dưới chòi? Còn hai đứa nữa đâu rồi?

Nói vậy tức là lão xác nhận mình chưa ghé về chòi, chưa thấy gì. Đám thanh niên lập tức nhao nhao lên:

- Ở dưới chật chội thấy mụ nội!

- Chắc tụi nó ra biển mùi mẫn rồi, lão!

- Sao lão hổng dạo mát nữa?

Chín Tàng cười thầm. Nhưng thôi, lão đi tìm đám thanh niên không phải để hỏi những chuyện đó. Lão ngồi xuống nền quán bằng xi măng không miết bóng.

- Tụi bay ngồi quanh đây đi. Tao kể cho nghe một chuyện. Tụi bay ráng nhớ để kể lại cho làng xóm nghe, cho cả thằng kỹ sư vẽ khu du lịch nghe nữa. Chắc chắn khi nghe rồi, nó sẽ dời đi nơi khác, tha xóm Đất Mặn của mình...

 

Không phải câu chuyện, mà chính cái kết quả - nếu mai đây sẽ là kết quả - đã kéo đám thanh niên xúm quanh Chín Tàng. Trời vẫn mưa. Mưa rơi trên mái tôn vang những âm thanh ồn ào. Giọng của Chín Tàng còn lớn hơn. Lão kể một câu chuyện xảy ra từ lâu rồi, hồi lão còn là một thanh niên ba mươi tuổi.

 

Đúng, đó là một câu chuyện đáng tin trong vô số những câu chuyện Chín Tàng đã kể và bị coi là bịa đặt. Quả thật xóm Đất Mặn còn lưu truyền câu chuyện ba mươi năm trước, trong làng mọi có một cô gái mọi chửa hoang, bị già làng đuổi đi. Thời gian mới đây, khi đoàn khảo sát du lịch về, có một thanh niên hỏi thăm vào làng mọi. Rồi mọingười được biết anh ta chính là con của cô gái mọi bị đuổi ngày xưa. Mẹ anh ta chết trước khi anh ta trở thành một kỹ sư. Chuyện của Chín Tàng kể bổ sung một chi tiết bí mật của câu chuyện trên. Người đã lừa gạt cô gái mọi và sau này không dám nhận trách nhiệm của mình, chính là lão, chính là Chín Tàng!

- Tụi bay kể cho nó nghe - Chín Tàng khóc mùi mẫn - Nói thêm rằng cha nó xin nó tha cho xóm làng Đất Mặn ...

Trong số đàn bà có người khóc theo lão. Còn đám thanh niên thì im lặng. Một lát, cả bọn mới nhao nhao lên bàn tán, mỗi người một ý, một chuyện. Chuyện khu du lịch sẽ lấy một phần đất của xóm Đất Mặn. Chuyện vườn chuối bị phá. Chuyện cô mọi. Chuyện anh kỹ sư mà bây giờ ai cũng quả quyết là có gương mặt rất giống Chín Tàng!

 

Đêm hôm đó không trăng. Cơn mưa dứt được một lúc, biển lặng và êm ả như chưa từng có bao giờ. Mấy chiếc thuyền thúng ra khơi. Đám đàn bà quay về xóm. Cả vùng bãi biển chỉ còn một mình Chín Tàng. Kể từ khi rời chòi lúc trời mưa, lão không trở về chòi nữa. Lão ngồi một mình sát mép nước. Bọt sóng từng đợt chạy đến bên lão rồi lại lui ra, mỗi lúc một lui xa hơn. Lão cảm thấy lòng mình thanh thản. Lão thấy mình và cô gái mọi thơ ngây đi dạo trên bờ biển. Ngọn đồi thời ấy um tùm cây, lấn ra tận bãi đá. Chính trên một phiến đá nào đó, chàng trai của biển cả đã làm chủ cả linh hồn lẫn thể xác của cô gái rừng xanh. Biển rì rào lúc một nhỏ đi. Chín Tàng lại thấy mình lênh đênh trên biển với chiếc thuyền câu vào những ngày trong làng mọi người già trừng phạt cô gái. Ngày ấy Chín Tàng đã chạy trốn bằng cách ra biển, Sóng biển dường như thôi reo. Chúng ngủ rồi chăng? Chín Tàng nhớ đến ba lần chết hụt của mình. Trong đầu lão bỗng lóe lên những lời giải đáp.Có lẽ đúng là lão đã ngoi lên khỏi những tảng đá ngầm để tìm sự sống ở lần thứ nhất. Có lẽ là lão đã hú gọi người kêu cứu ở lần thứ hai. Và chẳng phải là biển, mà chính lão đã bơi vào bờ ở lần thứ ba. Lão muốn chết nhưng chính lão lại không cho phép mình chết. Vì sao? Bây giờ lão đã hiểu. Vì lão còn chưa nói ra được điều tội lỗi bí mật của mình. Thật là kinh khủng. Tội lỗi của con người có thể che giấu trước mọi người chung quanh, trừ chính y.

 

Đêm hôm đó không trăng. Còn biển thì đột nhiên im lặng.

 

*

 

Một dạo, xóm biển Đất Mặn xôn xao về cái chết của lão Chín Tàng. Buổi sáng hôm ấy, người ta bắt gặp lão nằm ngửa trên bãi cát, ở trần, mặc quần xà lỏn đen, hai tay khoanh trước ngực. Người ta thống nhất với nhau rằng Chín Tàng chết vì say rượu lại ra nằm ngoài sương gió. Người ta vùi lão ở bãi tha ma của xóm. Mồ lão được những người tốt bụng nhang khói ba ngày rồi thôi. Mọi người còn phải lo sinh kế, đi biển, đánh bãi, nhậu nhẹt và đẻ con. Khu du lịch vẫn được xây dựng đúng bản vẽ ban đầu của nó. Nghe đồn rằng anh kỹ sư khi nghe kể chuyện Chín Tàng, chỉ mỉm cười hiền lành không nói gì. Cũng nghe đồn rằng có lần anh đã ra cắm nhang nơi mộ lão.

 

Có một chuyện nhỏ không ai biết. Đôi vợ chồng ở lại căn chòi của Chín Tàng cơn mưa hôm ấy, từ khi lão chết, chiều nào cũng thắp nhang cúng vọng ra biển. Đôi lúc chị vợ cằn nhằn anh chồng:

- Tại anh hết! Đã biểu ở trong nhà người ta, làm chuyện đó, người ta sẽ gặp xui rủi mà anh cứ ...

- Biết rồi! - Anh chồng ân hận - Nhưng mình siêng cúng vái, chắc thế nào lão cũng xá tội cho...

 

Người ta nhớ chuyện Chín Tàng nhưng không biết có còn ai nhớ lời lão nói lúc uống rượu không? Biển già đến bạc đầu sóng mà vẫn cứ hồnnhiên, cớ sao con người chỉ lo đối phó với cuộc sống, với đồng loại thay vì sống hồn nhiên hơn, để đến nỗi chỉ có trăm năm một đời người, đầu đã bạc./.

                                                     

(1988)

Khôi Vũ
Số lần đọc: 2296
Ngày đăng: 25.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bóng chiều - Phan Đức Nam
Kên kên - Minh Diện
Chiếc áo dị kỳ - Trương Văn Dân
Chuyện Quê tôi - Phan Thế Hải
Báo hiếu - Đỗ Ngọc Thạch
4 truyện ngăn ngắn - Nguyễn Tam Phù Sa
Giọt máu đào - Nodar Dumbadze
Người Đàn Bà, Chuột & Mèo - Trương Lệ Hằng
Một câu chuyện về hạnh phúc - Vasily Grossman
Nhận giải thưởng - Khôi Vũ
Cùng một tác giả
Chuyện những cô bé (truyện ngắn)
Bến lội (truyện ngắn)
Tri thiên mệnh (truyện ngắn)
Người say (truyện ngắn)
Thói ngậm tăm (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Cái vết trắng (truyện ngắn)
Ngôi nhà chữ đinh (truyện ngắn)
Hội làm ma (truyện ngắn)
Con ngựa ô (truyện ngắn)
Chim lẻ bạn (truyện ngắn)
Về hưu (truyện ngắn)
Nhận giải thưởng (truyện ngắn)
Biển (truyện ngắn)
Hoa bất tử có thật (truyện ngắn)
Hương hoa cà phê (truyện ngắn)
Lần thứ ba (truyện ngắn)
Hoàng hôn (truyện ngắn)
Tình mèo (truyện ngắn)
Trò khỉ (truyện ngắn)
Vĩ nhân! (truyện ngắn)
Hoa quý (truyện ngắn)
Thần nông lên đồi (truyện ngắn)
Thầy thuốc búi tó (truyện ngắn)
Qúan xe thồ (truyện ngắn)
Đất sóng (truyện ngắn)
Lời của thác (truyện ngắn)
Qua bờ bắc (truyện ngắn)
Say nắng (truyện ngắn)
Tiền sạch (truyện ngắn)
Vòng xoay (truyện ngắn)
Mưa biển (truyện ngắn)
Trái dưa tây lép (truyện ngắn)
Điệu múa của sóng (truyện ngắn)
Thời tiết xấu (truyện ngắn)
Nhà trên ao (truyện ngắn)
San hô (truyện ngắn)
Mẹ hay ôsin? (truyện ngắn)