Cỏ bông lau
Trên cánh đồng thi ca chảy tràn hương sắc
Ai đó bảo: Nhà thơ là người gieo hạt…
Em đừng gọi nhà thơ
vách đời anh gió tạt
đừng gọi người gieo hạt
anh mùa màng chỉ được cỏ bông lau
có ai người gieo hạt cỏ đâu ?
Một sớm chim về
vạch lá, lá không sâu
con nghé ra đồng
cỏ vàng hoe - thuốc cỏ…
chim ngước bên đồi
cỏ vờn xanh ngọn gió
lau lại sang mùa
trắng lượn cả ngàn lau
có ai người gieo hạt cỏ đâu ?
Chẳng có “nhà” đâu
rộng đồng trăm lá quạt
đừng ai “người gieo hạt”
để mùa màng chim còn cỏ bông lau.
Dấu tim xanh
Con tung tăng ướm cát dấu chân mình
sóng tung tăng ướm gót chân con
chơi trò cút bắt
Ngọn bấc đầu mùa
cành dương khô lắc thắc
ném vào ta
mắc cạn dấu chân còng
dấu chân nào mẹ gánh ta qua sông ?
tháng ngày lánh giặc
tháng ngày xa lắc
vỏ sò đong ký ức khôn đầy
dấu chân nào cha đuổi giặc tàu bay
vỏ ốc u u
xoáy vòng vực cát
chiếc đòn gánh cong cong
mẹ gánh thời xuân
đi suốt rộng dài con bấc
chiếc đòn gánh mấu đồng
đã tròn xoe mắt giặc
Chiều cuối năm
bới tìm trong cát
con chẳng tìm ra hoá thạch dấu chân người
có hay rằng
dấu lặng thầm một thuở xa khơi
đã mơn mởn trái tim xanh
lá loài rau muống biển
tim lá rất người
nhẹ nhàng hoa tím
Bước khẽ khàng
đừng dẫm tím
con ơi !