1.LẠI THƠ SINH NHẬT
cây cối bơ vơ giữa các múi giờ
từng đoàn từng đoàn
lũ toa tàu bịt mắt
kéo những mùa mưa thất lạc
biệt tăm
tháng Chín
lần bước xuống mấy thang âm
tấp vào gạch đá câm
tiếng vọng sóng thần
mối sầu cộng thêm từng năm
muối tan lòng đất
nỗi nhớ trừ đi từng ngày
sương toả thành mây
biển với tôi
lại già thêm một tuổi
1. CHỐN CŨ
về chốn cũ
ngắm hồ xưa
quá nửa đời lưu lạc
bồng bềnh
con mắt không chiều kích
giữa trời chiều trong xanh
mọi công án đã hoá làm mây nhạt
nhớ khi còn trẻ
nhìn núi non chỉ thấy đá với đá
giờ mới hiểu ra
những rặng lởm chởm đằng xa
là hàm răng nanh
của thời gian đói
3. ĐỒNG DAO
chi chi chành chành
gieo phúc gieo họa
nhấp nhô nhễ nhại
giằng co lửa hạ
tréo cẳng ngỗng
ngõng cối xay
phập phều rốn bể
chi chi chành chành
--- chành cháng ba
4. YORK BEACH REVISITED
Tivi
batrămsáulăm ngày
chớp nháy lưng thon đùi dài
ra biển
trố mắt ngắm nhìn
cả chục thân hình
phơi nắng chung quanh
cô nọ chị kia
nàng nào cũng béo
5. TỰ HỌA
thiên thần về già
hoá làm người
trong túi chẳng còn nhiều phép lạ
cặp cánh teo khô
xếp dưới sơ mi không thấy cộm
cạnh bao thuốc lá xẹp
tấm thẻ lý lịch vàng ố cong queo
địa chỉ thượng giới nhạt nhòa
cầm tờ nhật báo
dù đã mang kính thuốc hai tròng
đọc gần đọc xa đều lòa
thiên thần về già
chiều chiều ra quán
ngắm nhìn đường phố
kẻ lại người qua
quay lưng với nắng hè chói chang
nốc cạn ly chanh giải khát
rồi vào phòng tiểu
nhẫn
nại
xếp
hàng
Été 1999 – Summer 2009
Lại phải cười rúc rích lãng tử ơi, khi đọc thơ anh.
Trong thơ anh, thể nào em cũng sẽ thấy một bầu trời xanh, biển xanh, những ý tưởng xanh, những nét cười xanh trong trẻo mà gã trai ngông nghênh cứ làm ra vẻ đang nhuộm nó cho suộm vàng buồn bã.
Mai sau ” người kề lỗ, hóa trở lại thành thiên thần “ đừng quên gửi thơ tiếp cho em đọc, biết đâu lúc đó em là thiên thần hàng xóm với anh đấy, vì thân xác tiêu tán, linh hồn nhẹ nhàng, chỉ cần nghĩ đến, là đã ở cạnh nhau …hihihihi…
Mấy câu thơ này hay lắm đấy anh:
mối sầu cộng thêm từng năm
muối tan lòng đất
nỗi nhớ trừ đi từng ngày
sương toả thành mây
Phù thủy tiếng Việt cứ bắt thiên nhiên giả vờ buồn, so đếm từng khắc sống với mình, nhưng đọc đoạn thơ, em cứ nghĩ anh chẳng buồn tý nào khi xếp tuổi mình cùng biển.
Vì anh cùng thiên nhiên có mất gì đâu? Lại trở về với nhau đấy chứ?
Anh chỉ gật gù tư lự đôi chút như một kẻ đang”toan về già” lẩm bầm chợt nhận ra:
giờ mới hiểu ra
những rặng lởm chởm đằng xa
là hàm răng nanh
của thời gian đói
nhận ra cho…vui thôi cái trần trụi hữu hạn của đời sống , như thể anh thừa biết nàng trên tivi và nàng ngoài đời khác nhau “nàng nào cũng béo”…
hay :
dù đã mang kính thuốc hai tròng
đọc gần đọc xa đều lòa
Lãng tử lại mang bảo bối tiếng Việt cùng những cảm nhận đời tinh tế, nhấm nháp ly rượu chế biến THƠ tinh nghịch, trào phúng rất Chân Phương, làm bạn đọc quên đi một ngày…lơ mơ sống.
Cảm ơn lãng tử.
Budapest. 2009.08.29