Hiếu Tân dịch
Kính gửi Ban Thư ký hội Nhà văn Liên xô,
Tôi đã đọc “Bữa tiệc của kẻ chiến thắng” và “Vòng tròn đầu tiên” của Solzhenitsyn
Điểm nổi bật – nếu người ta có thể dùng cách diễn đạt này – là tính vô liêm sỉ bệnh hoạn của tác giả. Solzhenitsyn không chỉ không cần giấu diếm hay ngụy trang cách nào đó quan điểm chống Sôviết của hắn, mà hắn còn nhấn mạnh những quan điểm ấy, phô bày chúng ra, lấy tư thế của một người “truy cầu sự thật” một kẻ vô sỉ “đi vào cốt lõi của sự thật”, kẻ hằn học và điên cuồng vạch ra những lầm lẫn, những sai lầm ngu xuẩn mà Đảng và Chính quyền xô viết đã cho phép diễn ra từ những năm 1930.
Về hình thức của vở kịch, nó yếu kém và ngu xuẩn. Người ta có thể viết về những sự kiện bi thảm bằng phong cách của một vở hài kịch nhẹ nhàng với lời thơ dở tệ thô thiển, và yếu kém đến nỗi ngay cả những sinh viên thể dục mắc chứng ngứa làm thơ, cũng phải tránh xa. Về nội dung thì không có gì để nói. Tất cả các chỉ huy, Nga và Ucraina, nếu không là những kẻ hoàn toàn vô lại, thì cũng là những con người dao động chẳng biết tin vào cái gì. Như vậy, trong những điều kiện ấy, làm sao khẩu đội mà trong đó Solzhenit- syn phục vụ đến được Konisgberg ? Có lẽ chỉ nhờ những cố gắng cá nhân của tác giả?
Tại sao trong khẩu đội của vở “Bữa tiệc của kẻ chiến thắng” tất cả mọi người- trừ Nerzin và cô Galina ma ám, đều vô tích sự và vô dụng? Tại sao những người lính Nga (những “anh nuôi của lính”) và những người lính Tarta đều lố bịch? Tại sao những Vlasovit, những kẻ phản bội Tổ quốc, và lương tâm của chúng phải chịu trách nhiệm về hàng ngàn người chết và bị tra tấn lại được ca ngợi như những người tiêu biểu cho niềm hy vọng của Nhân dân Nga? Cuốn tiểu thuyết “Vòng tròn đầu tiên” [Tầng đầu địa ngục] cũng nằm trên một bình diện chính trị và nghệ thuật ấy.
Đã có lần trong tôi hình thành một ấn tượng về Solzhenitsyn (một phần, sau bức thư của hắn gửi Đại hội Nhà văn tháng Năm năm nay) rằng hắn la một người điên, mắc bệnh vĩ cuồng. Rằng hắn, Solzhenitsyn, đã có lúc phục vụ, nhưng đã không chịu nổi những kinh nghiệm khắc nghiệt và đã bật lên như một chiếc lò xo. Tôi không phải bác sĩ tâm thần và việc xác định tâm lý của Solzhenitsyn bị bệnh nặng đến mức nào không phải là việc của tôi. Nhưng nếu điều này là đúng, thì con người này không thể tín nhiệm để cầm bút, một người điên, hiểm độc, đã mất kiểm soát đối với lý trí của mình, sống trong bi kịch từ năm 1937 và những năm tiếp theo, sẽ là nguy hiểm cho tất cả các bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ.
Nếu Solzhenitsyn bình thường về mặt tâm thần, thì về thực chất, hắn là một người chống Xô viết công khai và hiểm độc. Dù trong trường hợp nào, thì Solzhenitsyn cũng không có chỗ đứng trong hàng ngũ Hội Nhà văn Liên xô. Tôi ủng hộ vô điều kiện việc khai trừ Solzhenitsyn ra khỏi Hội Nhà văn Liên xô.
M. Sholokhov.
8.IX.67