Mẹ không biết thơ và chữ viết
Nhưng câu hò rồi sẽ vượt trăm năm
Con đắc ý dăm ba bài hạo khí
Chưa vượt mình đâu dám bốc lời ngâm
Như cỏ cú ai đếm lần mọc lại
Chà chân lên vẫn cứ thấy mặt trời
Quên và nhớ sao bảo lòng dỗ mãi
Tự ru hò thao láo mắt năm canh
Thì thôi nhé con về thờ thơ mẹ
Mừng như người trở lại cổng làng quê
Rưng nước mắt thương mo cau trong cỏ
Ôm choàng lòng đưa đẩy mấy lời ru
Mẹ đã đi nhưng con còn ở lại
Nôi bạc đầu sấp ngửa bốn tao xưa
Có gì lạ chuyện hoang đường hồ hải
Cười khan nghe bến mộng với thơ ngà
Thì ra thơ vẫn tuôn hoài giữa gió
Gió gieo thơ, thơ tự tại gieo vần
Mỗi một lá tre bay qua giếng cũ
Nước thời gian hiện chữ viết bao hàng...
(Thành nội - Huế. Vu lan 2009)