Bài ca của người quét rác
Nhập nhoạng bóng đêm
Mưa ngẩng đầu quất ngược
Lấp lóa mặt đường
Người phu quét rác
Nhẫn nại
Tiếng chỗi tre mài mòn mái phố
Những cao ốc chọc trời, đứng sững
Ai vô tình đi qua cơn mưa?
Người phu quét đường
Lặng lẽ ho
Hít thở bụi
Âm thầm nhặt
Phế phẩm cao cấp
Chai lọ, mảnh vỡ tóe máu
Ý thức người sành điệu nông cạn
Tấm lòng vô danh
Nhỏ nhoi, sâu thẵm
Nhức nhối, thức
Mưa lật nhầm nón lá
Lấp lóa mặt đường
Người phu quét rác
Bồ tát quét đường!
Thắp lửa quê
Bi niệm buồn giả định quá mênh mông
Nghe biển Thái, sông Hà tuôn đổ
Nghe quê kiểng không còn đói khổ
Nghe Hoàng Sa vẫn ở Việt Nam
Ơi nỗi buồn! Hồn vía bắt lang thang
Đi qua rẫy, qua đồng nghe đất hát
Biển mẹ giục- một nghìn năm Bắc thuộc
Hoàng Sa! Hoàng Sa! Sóng dội bốn phía lòng
Vấp nỗi buồn hư thực có và không
Đi vẫn ở giữ giồng khoai, luống mạ
Đất-đảo-biển oằn mình qua ruột giả
Người thương quê về ngắm đập, thác cao tầng
Trăng thượng huyền khuất lấp phía xa xăm
Mở miệng đất thấm mùi da thịt vỡ
Lặng lẽ vót tăm, mài giữa chợ
Đảo mẹ lòng dân thắp lửa quê.
Sài Gòn 23.6.2009 (M. một.5.Kỷ Sửu)