mưa trên mười ngón tay dài
mười cây nến tan chảy
đóng vũng dưới bàn chân
đất khát nở chật đêm
sông ngân cuồn cuộn ngàn sao lóng lánh
ta không qua được
thôi về đi áo ướt
chẳng còn ngày đem nắng ra phơi
mùa này nhớ để làm chi
như người điên đi trong dầm dã
hai mươi năm sau
không biết nơi nào để dừng
27 / 5 / 2009