Mùa hè này,sau mấy tuần quanh quẩn các quán sách ở quartier Latin tôi sưu tập được một mớ sách báo Pháp, cũ có mới có,trong đó có thi phẩm A l’Orient de tout, Gallimard,2005 do Francois Cheng tuyển chọn các bài thơ ông sáng tác bằng tiếng Pháp từ hơn hai thập niên qua. Là một học giả uyên thâm về thi phú Trung Hoa, họ Trình đồng thời cũng là thi nhân đắm chìm trong tư tưởng Á Đông như một đạo sĩ ngao du giữa đất trời và chuyện trò cùng vạn vật, không khác Vương Duy hay Tô Thức thuở nào…
Vài bài thơ dịch sau đây sẽ mở ra vũ trụ thơ của F.Cheng, một vũ trụ không xa lạ lắm với bạn đọc VN, những người từng chia xẻ minh triết Tam Tài:Thiên-Địa-Nhân hay Vạn Vật Nhất Thể., và cũng đang đứng trước mối đe dọa bị thất lạc cội nguồn.
CHÂN PHƯƠNG
Đá đẩy cây
Cây hút đá
Vòng tròn nối lại
Liên minh đất trời
Vòng tròn mở làm mới
niềm bí ẩn ba mặt
Đây dưới bóng râm
Là vương quốc
Chốn tọa lạc cho người
Sau một kiếp lang thang
*
Cẩm
trơn láng dưới xúc giác
cam chịu trăm nghìn ve vuốt
Trong suốt với chính mình
mi vuốt ve chỉ một giấc mơ:
Vầng trăng lẻ bóng
trên mặt hồ đơn chiếc
nơi ngỗng trời cất cánh
Bay về vô tận
mở ra trong mi thăm thẳm
*
Mi còn nhớ lòng nôi xưa
Vòng quay lửa chu kỳ tinh tú
Dục vọng điên rồ muốn lội muốn bay
Xuyên bao bão táp chẳng chịu nguôi
Đến bờ bãi này chung cuộc
Nơi mi tấp vào hòn cuội giữa sỏi cuội
Kể từ đây hoàn toàn phó mặc
cho lũ thủy triều lồng lộn không thôi
Như đứa trẻ mồ côi thất lạc
khóc òa khi nghe mẹ gọi
*
Ngọn đồi vung tròn
--- khoảnh khắc nghỉ ngơi
của các rung động địa chấn
Bầu vú dục vọng
được ánh tà huy phớt qua
rồi không mấy chốc hoá ra
sương khói
của triền miên nuối tiếc
*
Sẽ làm chứng
cho đến chung cuộc
Các bia đá do người kê dựng
bên bờ ruộng nương
giữa lòng phế tích
Làm chứng
cho bao hiển hách hoài công
cho những tang tóc không ngừng
cho cái thế gian đồi bại
Cho đến chung cuộc
đến lúc chẳng còn ai
để mà giải mã
mớ dấu hiệu khắc ghi này
*
Thung
nơi họ sống rồi chết
tương tự cái bát cũ sứt mẻ ăn chẳng đủ no
Trên ngưỡng
chiều chiều họ nín câm
biết chẳng còn chi để nói năng
và mọi thèm muốn đã cạn nguồn
Khiêm nhường họ nâng cái bát cũ của mình
về hướng các vì sao luôn luôn trôi qua
về phía đám vàng anh không còn trở lại
*
Nói lên đi những gì từ trong mi.
Nói tất cả những gì nâng mi
Lên trên mọi sự tình cờ.
Thế gian chờ được lập ngôn,
Và mi đến với đời chẳng qua để nói.
Đã tặng cho mi cả tiếng lẫn lời:
Thế gian cùng thần chú của nó.
CHÂN PHƯƠNG dịch