Ở núi
Đôi lần lên ở núi
giữa lặng câm vô cùng
đá toát mồ hôi lạnh
rừng thẳm sâu mênh mông.
Sờ tay lên vách đá
nghe tiếng vọng lòng mình
rong rêu kiếp nào cũ
khe nứt dài lặng thinh.
Tiếng hót loài chim nhỏ
rơi xuống giữa hoàng hôn
chạm lưng chừng con suối
nghe xa cũng thấy buồn.
Mưa núi
Mưa dội xuống con đường về tháp cổ
gột bụi rêu bám úa mấy tường hoang
nơi lầu tây đâu còn ai hát nữa
cõi thơ ngây vắng bặt một cung đàn.
Mưa phơ phất xoá mờ dần đỉnh tháp
lá khô vàng rơi rụng theo cánh hoa
mùi cỏ mục thoáng nồng qua ký ức
tưởng như trời nhỏ lệ ướt thung xa.
Ta về đây một mình chiều mưa núi
chợt tình quê lay lắt gió tha phương
từng cơn nhớ tạt vào bờ quên lãng
bếp tro tàn hương lửa lạnh đêm suông.
Tha thẩn
Xuống non tìm vết nụ cười
lại lên non kiếm hoa thời ban sơ
bổng ta gặp một kẻ khờ
là ta, tha thẩn bên bờ thời gian.
Về sông ngóng chuyến đò ngang
ta cùng bờ bến một tràng giang xanh
ở đâu trong cõi vô thanh
hương loài hoa núi thoảng nhanh qua chiều.
Bóng trúc.
Ta đến đặt tay lên ngày tháng
nghe mùa đi trong hơi thở bình nguyên
cánh hạt nhỏ mang tình vào núi cổ
để sợi buồn rơi mỏng xuống đêm yên.
Ta cũng đến đặt tay trên ngày tháng
chẳng nhận ra mình xa buổi thiếu niên
dăm hoa cúc nở vàng nơi ký ức
lầm lủi tìm bóng trúc trong vô biên.
Dường như.
một ngày nào đó rất xa
dường như ta đã hẹn ta sang bờ
cũng dường như rất tình cờ
ta gặp ta dưới mưa bờ bên nay.
một nơi nào chớm heo mây
dường như có cánh hạc bay ngang chiều
cũng dường như chỉ một chiều
ta nhớ đâu đó ít nhiều hoa bay.
Màu chiều.
tiếng dế ngoài khe đá
làm xanh thêm sắc rêu
bay hút về phía núi
nghe lạnh hơn màu chiều.
cuối chân trời xứ cổ
vàng bao nhiêu lá khô
cây mùa đông chưa thức
những ngón dài tay thô
mái tóc trên vai người
nghiêng dáng nửa đường ngôi
chiều chạm màu lên lá
lòng chạm vào xa xôi.
Lưu Nguyễn.
Có khi lẳng lặng lên ngàn,
hái dăm ba cánh hoa vàng. Vậy thôi.
Lên non rồi nhớ cõi người.
Vàng hoa mấy cánh đã rơi nẻo về.