Pleiku phố
Ngâm cho đủ, mưa
muời ba mùa, nhớ
thèm thông thốc gió
thèm phố lọ lem
xột xệt đỏ
Pleiku .
chơm chớm mùa cụng cựa
chật chội xóm lạ mà quen
an táng viên bi ve, bể cá
con vụ con gì.
im ngõ sau
vi tính phím tay chai
Pleiku
ngày bọt tăm, tuổi thơ tôi
Hàm Rồng thót vót đường mây vạn dặm
Biển Hồ tì tũm xanh
thăm thẳm sâu
và những biếc thông đồi đuối đắm
đằm đen mắt dại khờ
Phố núi cao giờ chẳng mấy sương*
Em Pleiku có còn dễ thương
thèm bữa lòng vòng phố
cafe quán đặc như phin
trưa chiều quán nhậu
Nguyễn Du đường hoa dập dìu Kiều
thèm đồi ‘Bất Bình An’ như thể
quên tiện nghi nhà nghỉ thịnh hành
chòi câu cá lượn lờ suối đá
heo rừng tập thể hoá
rau rừng sổ đỏ phố
rừng,
rừng,
rừng,
rưng rưng
Phố có gì mà ta thèm yêu
xa quê lòng nhao nhác nhớ
về quê như về nũng mẹ
phố ơ hờ phố
biết đâu
Pleiku, 26/08/09
*: ý thơ Vũ Hữu Định
Thời gian xanh
Tìm màu xanh tơ trời
Ngày mờ mờ sương mỏng
Tìm màu xanh biếc lá
Ngày rụng vàng buồn tênh
Tìm màu xanh lơ non
Pleiku phố sương mù
Tìm chân em áo nhỏ
Hùng Vương xanh Hùng Vương
Tìm thời gian xanh xanh
Pleiku Biển Hồ đầy
Tìm thời gian xanh xanh
Môi em tình anh ngây
Tìm thời gian tím ngát
Tóc xanh quen chân về
Mùa mưa xưa lê thê
Tình anh đầy si mê
Tìm Hùng Vương bên đời
Chiều lờ mờ hoa cỏ
Tìm ngày xanh xưa đó
Buồn gọi hoài tên em
Chợt xanh em phố ngọ
Trôi mây bình yên mây
Mắt em hy vọng nở
Tương lai cười trên tay