Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.229
123.153.678
 
Phượng Ý
Trần Quang Phong

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng  em chở mùa hè của tôi đi đâu…

Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Đến tận Toronto xa lơ xa lắc, mùa đông tuyết trắng phủ dày. Mỗi sáng đứng ở trạm xe bus em phải chạy tại chỗ để giữ ấm trong thời gian chờ đợi. Chúng ta đã  xa nhau bao nhiêu lâu rồi ? …Hi hi cho cháu cành phượng vĩ kia đi…Giọng nói lôi tôi khỏi giòng suy tưởngMột khuôn mặt bầu bỉnh , hai bím tóc đong đưa , đôi mắt trong veo ánh nụ cười , vầng trán lấm tấm mồ hôi . Tôi đưa cành phượng nở muộn sót lại cuối cùng cho cô bé…Trốn học a..Cái đầu lắc quầy quậy …học hè , nghỉ một tiết , cám ơn chú …

 

Tôi mỉm cười nhấp giọt café lãng  đãng  ra nhìn ra con đường nhựa lấp loáng nắng chiều vàng tháng bảy . Thật lạ , ở thị xã này có bao nhiêu là cây phượng . Nhưng chỉ có những gốc phượng ở quán Phượng Hồng là nở muộn và chỉ có gốc phượng già lâu năm nơi tôi, Hải, Hà Vi thường ngồi ngắm chiều muộn, là nở muộn và rực rỡ nhất . Tôi nao lòng khi nhớ đến Hải . Bạn tôi đã bỏ vợ con đi xa , đến một nơi mà con người chỉ có thể đến một lần . Tôi nhìn vào cạnh quầy tính tiền . Hà Vi đang cắm cúi đặt lại mấy chậu xương rồng nở hoa đỏ chót , mái tóc lòa xòa đôi sợi bạc,  ánh  mắt  như soi vào kí ức …

 

ức có con đường  bụi bặm , con dốc gồ ghề .Người con gái mái tóc dài và khuôn mặt nghiêm nghị . Có ngôi quán nhỏ nép dưới mấy cội phượng già, khách qua đường ghé lại tránh cái nắng trưa hè gay gắt . Mỗi chiều tan trường có hai chàng học sinh tự nguyện lóc cóc đạp xe đưa người con gái về đến tận ngôi quán nhỏ . Một hôm , vừa vượt qua con dốc, cả hai bắt gặp khuôn mặt cau có quắc mắt giận dữ…Hai ông muốn gì ? Cả hai hoảng hồn quay xe chạy thục mạng , về đến gần nhà nhìn nhau bật cười ha hả

 

*

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới kì lạ . Con người xích lại gần nhau nhờ những phương tiện thông tin hiện đại . Nhưng quan hệ giữa người và người lại hết sức mong manh…

 

Sau một thời gian đi xa , tôi lại trở về ngồi bên chiếc bàn kỉ niệm mỗi chiều . Người ta đã bạt con dốc làm thành con đường nhựa phẳng lì . Khu đất hoang bên kia đường mọc lên ngôi trường cấp 3 khang trang , sạch sẽ .

 

Những ngày hè sắp đi qua , lá phượng khô giòn rơi đầy mặt bàn .Tà áo trắng tung tăng trên con đường đến trường khiến tôi nhớ về những ngày tháng khuất lấp trong sương mù kí ức.

Hải Vi nhẹ nhàng đặt li café xuống bàn…Chú lại nghĩ ngợi rồi…Tôi nao nao…Hải Vi càng lớn càng xinh…Thoáng chút đỏ trên má…Chắc chắn rồi nhưng không bằng Phượng ý…Tôi giật mình…Ai là Phượng ý? …Một chuỗi cười giòn…Còn ai nữa , cô bé xin chú cành phượng đó…Tôi nhủ thầm…Cũng tên Phượng ý ư?..

 

Cô bé xuất hiện trong tà áo trắng…Ngồi đây nha?cô ơi! Cho cháu li đá chanh…café chứ…Trừng mắt…Ai biết uống café…Có tiền trả không? Cái mặt nghinh nghinh…Đừng lo tiền ai nấy trả…

 

Chúng tôi trở thành bạn ngồi quán lúc nào không biết . Cô bé hỏi han tôi mọi thứ trên trời dưới đất . Liếng thoắng chuyện lớp chuyện trường . Tôi cảm thấy vui vui , như được ngắm lại khuôn mặt trong sáng , vô tư của mình và bạn bè vời vợi xa theo ngày tháng .

 

Đã xuất hiện những cơn mưa chiều giăng ngang thị xã , cỏ xanh mọc khắp sân vườn . Tôi và Hà Vi ngồi cạnh quầy tính tiền , trầm ngâm nhìn những cội phượng già run rẩy dưới mưa . Biết bao kỉ niệm nơi này. Kể từ ngày Hải ra đi , khuôn mặt Hà Vi nghiêm nghị hơn , đôi mắt rạn chân chim hầu như cuí xuống . Dường như cuộc đời này không gì quan trọng nữa ngoại trừ bé Hải Vi . Tôi xót xa nhìn hai mẹ con đi qua ngày tháng , xót xa nhìn hai mẹ con chăm chút ngôi vườn , chăm chút những gốc phượng già xù xì kỉ niệm.

 

Mỗi lần nhìn mưa bay , tôi lại nhớ Đà Lạt đến dại người . Nhớ phố thấp , phố cao . Nhớ dốc cong , dốc đứng . Nhớ đồi Cù xanh rì cỏ , những cây thông vi vút ngạo nghễ . Mùa thu sương  giăng giăng ,cụm dã quì vàng rực lưng đồi. Khi những cụm dã quì tàn tạ , cánh hoa rụng tả tơi là lúc Đà Lạt đẹp đến mê hồn . Đất xanh , trời xanh , không khí trong vắt và lạnh buốt . Nhớ con đường lãng đãng chạy ngoằn ngoèo dưới hàng cây anh đào đỏ thắm. Mỗi chiều chúng tôi lại băng ngang đồi Cù ra phố . Đứng trên đồi cao, chúng tôi thả xuống mặt Hồ Xuân Hương lấp loáng nắng chiều nỗi nhớ quê nhà .

 

Có một lần , tôi và Nhuần (một người bạn học)  trở về Đà Lạt . Cả hai cùng hăm hở định vượt đồi Cù để về trường . Nhưng sao lại thế này ? Hàng rào gỗ tăm tắp,chắc chắn vây bọc . Tại  sao lại tù hãm thiên nhiên phóng khoáng ? Tại sao lại lại tước đoạt tài sản chung mọi người ?Tại sao lại nhốt kỉ niệm của chúng tôi? Tôi và Nhuần ngồi trên cây thông bị đốn ngã chỏng chơ bên đường . Nhuần chua xót … Tao muốn khóc quá…Tao cũng vậy

 

Cô bé yên lặng nghe tôi kể về những người bạn thân yêu , về điếu thuốc rê quấn vụng về bằng manh giấy báo . Cô bé có hiểu không ? Cuộc sống lúc đó thật khó khăn , thiếu thốn trăm bề . Cô bé không thể nào biết được vị ngon của miếng cơm trắng chấm muối hột giữa đêm khuya buốt lạnh .Nhưng cuộc sống lúc đó lại đầy ắp tiếng cười và tràn trề tình cảm . Khi tôi nhắc đến Bửu già háp . Cô bé bật cười …Sao lại già háp hở chú …Tôi nheo mắt nhìn lên mảng mây xa tít tắp…Vì chú ấy bên ngoài già giặn nhưng tính tình còn trẻ thơ , gặp chuyện xúc động là khóc…

 

Chúng tôi quyện vào nhau những mảnh vỡ quá khứ và tương lai tròn trịa , của người dừng bước và của kẻ sắp lên đường , của thiu thiu giấc mơ và xôn xao câu hát .

 

*.

 

Ở đây tuyết trắng xóa , tuyết rơi đầy trời , tuyết vãi đầy đất . Em thèm nắng vàng , em thèm cát trắng , em thèm đi tìm con Sơn Dương bên Hồ Nước Ngọt cùng anh …

 

Hải Vi vừa cắn hạt dưa vừa hỏi …Nếu có một cô bé thích chú thì sao ? Tôi nhìn ra đường phố tấp nập xe cộ …Thì cô ấy bị điên … Nhăn mặt …Sao lại điên…Những đọt phượng nhú xanh dịu mát …Hên xui …Phụng phịu …Cháu nói thực tình mà chú…Tôi giả vờ giận dỗi …Gắng mà học đi , hỏi chi ba chuyện linh tinh…Một cái trề môi dài cả thước . Hà Vi bước xuống xe,  thân hình thon thả trong chiếc áo dài xanh nhạt , tay cầm nhành liễu rủ . Ngồi xuống bên con , Hải Vi ngã đầu vào vai mẹ . Tôi cười …Hái lộc đầu năm à ?...Ừ cũng một cành liễu rủ …Cả hai nhìn nhau chợt buồn …Định ở vậy nuôi heo sao ? Tôi đánh trống lãngCòn ông định dựa gốc phượng mà chờ ý sao ? Lòng  chợt nhói đau … Không , dựa vào gốc phượng uống cafe cho ngon ,còn ý phượng biết đâu mà tìm …Hải Vi ngơ ngác hết nhìn mẹ lại nhìn sang tôi .

Cô bé thoảng vào như cơn gió mùa xuân . Chiếc quần Jean bạc màu , áo trắng lửng trông thật xinh xắn và khỏe mạnh . Tôi nghiêng mặt sang nơi khác . Cô bé quát …Cười cái gì ? Kéo tay Hải Vi bước nhanh về phía cổng bỏ  lại sau lưng câu nói nặng hàng tấn … Ngày mai , bảy giờ sáng có mặt tại đây…Hà Vi bước vào nhà … Không chừng ý phượng lại tìm thấy nơi này…Trong lòng tôi dấy lên nỗi tưng tức vô cớ .

 

Chiếc xe lướt êm như ru vượt qua cầu Long Hồ , cát trắng lô nhô , cỏ cây lúp xúp . Cô bé nhấp nhổm hết nhìn bên này lại ngó bên kia …Cam Ranh có Tứ Linh là ở đâu vậy chú ? Tiếng của tôi hòa vào gió bay xa …Long là đỉnh Hòn Rồng , ở đây chúng ta có thể nhìn thấy. Li là mỏm núi ở xã Cam Thịnh.Qui ở Ba Ngòi còn chúng ta đang lướt trên cánh chim Phụng , thích không ? Cô bé cười hihi . Tôi rẽ trái vượt qua sân bay hướng về phía Bãi Dài. Khu vực này trong tương lai sẽ mọc lên những nhà hàng , khách sạn phục vụ nhu cầu du lịch của khách trong và ngoài nước . Tôi chợt nhớ đến Đồi Cù và trong lòng dấy lên nỗi lo âu mơ hồ . Tôi nhớ đến rưng người rừng mai vàng bên triền cát trắng ,cây nhãn lồng trái ngọt bên sườn non hiểm trở , hàng dương liễu xanh rì trên đỉnh cát đơn côi .

 

Tôi ngồi dưới cội liễu già râm mát nhìn biển xanh tít tắp chân mây . Cô bé tung tăng đuổi theo những con còng gió . Dấu chân non nớt in vào bãi cát nguyên sơ . Sóng biển ùa lên cuốn vào lòng biển thẳm .

 

Đã bao nhiêu năm rồi ? Em theo tôi đi tìm con Sơn Dương bên Hồ Nước Ngọt . Tôi thích văn Võ Hồng mộc mạc , giản dị như miền quê như những con người sống trên mảnh đất mà ông đã sống và tôi đang sống . Tôi bị ám ảnh bởi truyện ngắn con Sơn Dương bên Hồ Nước Ngọt của ông . Lần đầu tiên vào bán đảo Cam Ranh , tôi cùng em tìm đến Hồ Nước Ngọt . Ngồi trầm tư nhìn xuống lòng hồ sâu thẳm , tôi nhớ đến nỗi khoắc khoải ,  ngậm ngùi của ông đối với thân phận người con gái tên Trinh ( nhân vật chính trong truyện ) . Em đang nhảy nhót trên những gộp đá cheo leo . Sao lại giống đến thế ? Tôi thầm nghĩ và không ngờ em là con Sơn Dương bên Hồ Nước Ngọt của tôi .

 

*

Không trân trọng những gì mình đang có là dốt nát . Bắt người khác tuân theo ý mình là ích kỉ . Không dám giành lại những gì mình đã mất trong khi có thể là hèn nhát . Em là một kẻ dốt nát , ích kỉ và hèn nhát .

 

Mùa hè tung tăng trước các cổng trường . Mỗi chiều tôi xách xe chạy lông ngông khắp các ngã đường thị xã . Những cây phượng lác đác ra hoa , tiếng ve bắt đầu rỉ rả điệp khúc buồn . Tôi mơ màng nhớ lại những ngày tháng lăn đều trên vòng bánh xe đạp . Những khuôn mặt thân yêu càng ngày càng trôi xa theo nỗi nhớ . Thuở ấy , hai bên con đường chúng tôi đi học là bạt ngàn nương mì , ruộng sắn . Cả bọn vừa đạp xe vừa nô đùa dưới nắng trưa đổ lửa . Lặng lẽ băng qua hoàng hôn tím ngát ve ran . Thỉnh thoảng tôi , Hải , Hà Vi tách riêng . Dừng lại dưới cội đa già tỏa bóng mát thâm u , Hà Vi trông ba chiếc xe đạp cà tàng , tôi và Hải lén vào ruộng sắn nhổ trộm . Cả ba rúc rích cười nhai những miếng sắn nước  ngọt mát . Một lần Hà Vi chờ mãi ,nóng ruột quá nên đi tìm . Hai thằng ăn trộm bị bắt quả tang đứng như trời trồng dưới cái nắng trưa như thiêu như đốt , mồ hôi nhễ nhại , mặt mày đỏ bừng . Ông chủ ngồi uống trà trong chiếc chòi canh . Bên cạnh , cô con gái lúi húi nấu cơm , vừa  thổi lửa vừa ném tia mắt giễu cợt về phía chúng tôi . Hà Vi bật khóc , nhờ vậy mà chúng tôi được tha .Cô con gái ấy cũng học chung trường với tôi và có một cái tên rất lạ … Phượng Ý …

 

Cô bé vẫn ngồi với tôi dưới cội phượng già ngắm chiều muộn ,cùng chờ đợi những cành phượng nở muộn nhất . Đôi mắt thoáng xa xăm , vành môi thoáng héo hắt  , gầy guộc bàn tay ngắt những cọng cỏ non . Tôi hiểu nhưng gì cô bé ưu tư , tôi đùa …Vai em gầy guộc nhỏ…Cô bé cười hiền … Như cánh vạc về chốn xa xôi…

 

*

 

…Bé đi đây , nhớ giữ cho bé cành phượng nở muộn nhất nhé . Mà nè có biết Phượng Ý là gì không ? Là trả cho đất nỗi chia lìa và thắp sáng bầu trời sự đoàn tụ…Nhớ nhé !

Tôi đánh mất một điều gì trong vô thức ? Ngoài sân vườn Hà Vi đang gom nỗi chia lìa . Hải Vi đang hái sự đoàn tụ …/.

 

CR 5/ 2009

 

Trần Quang Phong
Số lần đọc: 2383
Ngày đăng: 09.09.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đôi mắt rồng - Nguyễn Chính
Sắc sắc không không - Trần Quang Vinh
Thiên sứ về trời. - Như Như Kim
Hương hoa cà phê - Khôi Vũ
Cái ghẻ - Di Li
Đại gia và siêu mẫu chân dài - Đỗ Ngọc Thạch
Gió mát ở sau lưng - Trần Lệ Thường
Điệu Valse địa ngục - Di Li
Pho sách gia truyền - Nguyễn Chính
Phương pháp Schartz-Metterklume - H.H. Munro